pacman, rainbows, and roller s
Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323712

Bình chọn: 9.00/10/371 lượt.

n làm trị liệu. Có lẽ là bởi vì như thế, bệnh tình của hắn bình phục rất nhanh.

Chẳng mấy chốc đã tới ngày trước lúc xuất viện một ngày. Hôm đó thời tiết

không được tốt, âm âm u u, giống như muốn kéo mây kéo mưa tới.

Thần sắc Tưởng Chính Tuyền cũng kỳ quái giống như thời tiết, cô đứng cạnh

cửa sổ một hồi thật lâu, mãi sau mới lên tiếng: “Em có chuyện muốn nói

với anh.”

Nhiếp Trọng Chi chờ cô nói tiếp, nhưng chỉ mấy phút sau thôi hắn lại tình

nguyện mình chưa bao giờ phải nghe điều đó. Lời cô nói rất chậm, từng

chữ từng chữ một: “Em muốn kết hôn với Diệp đại ca.”

Kết hôn! Cô muốn kết hôn. Cô thật sự muốn được kết hôn cùng Diệp Anh Chương.

Nhiều năm như vậy, cuối cùng cô cũng được thỏa lòng ý nguyện!

Hắn biết rõ cô sẽ cùng Diệp Anh Chương kết hôn, nhưng khi thời khắc này

thật sự tiến đến, Nhiếp Trọng Chi lại cảm thấy mình như hóa thành một

bức tượng đá. Cũng có thể hắn hy vọng mình sẽ được trở thành một bức

tượng đá, như vậy hắn sẽ không phải nghe không phải thấy nữa.

Nhưng mà hắn không có, hắn trơ mắt nhìn Tưởng Chính Tuyền lấy từ trong túi

xách ra một tấm thiệp hồng, hai tay trịnh trọng đưa cho hắn, mời hắn đến tham dự đúng giờ.

Thiệp cưới hồng phớt như cánh hoa anh đào, bên trên gắn một nụ hồng bằng ren

lụa… Mười ngón tay nhỏ nhắn thon dài của cô nâng lên trước mặt hắn, cô

mỉm cười xinh đẹp dịu dàng, trong mắt ánh lên màu hồng hồng trắng trắng

của hoa anh đào.

Tờ thiệp cưới mỏng manh lại nặng tựa ngàn cân, nặng nề áp chế hắn xuống

phía dưới, lại đè nặng xuống… Nhiếp Trọng Chi chỉ nghe thấy tiếng mình

cười nói: “Chúc mừng.” Hắn rõ ràng cảm thấy chính mình trả lời rất

nhanh, thanh âm rất nặng, nhưng khi truyền vào trong tai lại thấy xa xôi yếu ớt như ở tít chân trời.

Cô ở trước mặt hắn mỉm cười nhàn nhạt, vừa khách khí lại lễ phép như vậy:

“Nói tới đây mới nhớ, còn có một chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ. Bởi vì

trong khoảng thời gian này Diệp đại ca vẫn còn đang đi giao lưu ở nước

ngoài…”

Thì ra Diệp Anh Chương vẫn còn đang đi giao lưu ở nước ngoài, cho nên cô

mới có thời gian để chạy tới bệnh viện chăm sóc hắn, cũng chỉ có thế mà

thôi!

“Diệp đại ca phải đến trước hôn lễ một ngày mới trở về, cho nên anh ấy không

có cách nào đi thử lễ phục. Khuôn người của anh và anh ấy cũng không

khác nhau là mấy, em có thể nhờ anh giúp anh ấy đi thử đồ cưới được

không?”

Rốt cục thì đã biết, cái gì gọi là trên đầu chữ nhẫn có một chữ đao*, đao

kề trên tâm. Nhưng cho dù lúc này tim đau như cắt, Nhiếp Trọng Chi lại

vẫn nở nụ cười: “Đương nhiên là được. Khi nào thì đi? Em cứ gọi điện đến cho tôi. Em chăm sóc tôi lâu như vậy, tôi cũng chưa báo đáp em được lần nào…”

*chữ nhẫn ( 忍 ) có bộ đao ( 刀 )phía trên như biểu hiện của những nỗi thống

khổ sâu sắc như dao nhọn, chúng có thể khía vào trong tâm trí, trong con tim ta, làm cho ta đau đớn, tủi nhục và khó chịu.

Hắn cũng không biết ngay lúc đó chính mình đã làm thế nào mà có thể nói

xong lời này một cách trôi chảy không bị lúng túng. Sau này nhớ lại, vẫn cảm thấy được khoảnh khắc đó như bị khuyết đi.

Tưởng Chính Tuyền trầm ngâm một chút: “Thứ tư tuần này có thể chứ?” Nhiếp

Trọng Chi cố gắng mỉm cười, cố gắng trả lời cho ra một chữ “Được”.

Cô muốn kết hôn rồi, kết hôn rồi!

Năm ấy, ve sầu kêu như muốn đốt cháy cả ngày hè, điều hòa chạy làm vang lên tiếng vù vù, hắn đang chơi trò chơi. Tại thời điểm trọng yếu nhất sắp

giết được địch, một tiểu công chúa nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, từ khi đó

cũng chính là lúc cô đi vào thế giới của hắn…

Năm ấy, giữa quán bar huyên náo mê ảo, đôi mắt cô đẹp mê ly, cả người lười

biếng phất tay với hắn: “Nhiếp đại ca, nơi này.” Đó là lần đầu tiên hắn ý thức được tiểu công chúa đã trưởng thành, đuôi mắt chân mày đều hiện

lên vẻ phong tình quyến rũ lại thật thanh thuần, khiến người ta muốn

chiếm lấy làm của riêng mình…

Năm ấy, cô quấn quít lấy hắn, đầu lưỡi sợ hãi mà tiến vào trong, hôn hắn

không hề có chút kỹ thuật… Từ đó về sau hắn như rơi vào ma chướng, không bao giờ tỉnh lại được nữa…

Ngày còn ở Ninh Thành, cô nói: “Tôi không đi, tôi ở lại nơi này cùng anh, được không?”

Cô lấy tay chọc vào vết đau của hắn, đáy mắt dòng lệ loang loáng: “Anh không biết đau, anh không biết đau có phải hay không?”

Thế nhưng hiện giờ, tiểu công chúa lại muốn kết hôn! Chỉ còn một tuần nữa là sẽ kết hôn.

Từ nay về sau, sẽ có một người nắm tay cô, ôm eo của cô, hôn lên đôi môi xinh đẹp của cô!

Từng đám mây đen âm u ùn ùn kéo tới giăng kín cả bầu trời. Cách đó không xa

tiếng sấm rền vang lên, đì đẹt ầm ầm, mỗi một tiếng giáng xuống giống

như đang đánh vào tim hắn.

Ngày đó đi thử lễ phục, bầu trời quang đãng không một gợn mây, thời tiết thật trong lành.

Bác Từ lái xe, đưa Tưởng Chính Tuyền và Nhiếp Trọng Chi đến tiệm áo cưới của Thư Mạn.

Thư Mạn mặc một chiếc váy vải dệt bó sát người thấp cổ màu đen, đem dáng

người hoàn mỹ quyến rũ hoàn toàn bộc lộ ra ngoài, bước từng bước từ bên

trong ra bên ngoài tiếp đón: “Nhiếp Trọng Chi, cuối cùng anh cũng xuất

hiện. Tôi còn tưởng rằng anh…” Thư Mạn cười khanh khách đưa tay lên cổ