
i nắp
rất nhiều chai rượu. Cả đám anh em ai cũng cao hứng phấn chấn, hắn cũng
uống không ít.
Kỳ thật uống nhiều rượu cũng tốt, đầu óc choáng váng mơ hồ, giống như đang bồng bềnh trong cõi mộng, làm người ta quên hết thảy phiền não ưu sầu.
Trong mộng, hắn nhìn thấy Tưởng Chính Nam đẩy cửa đi vào, trang phục đã chỉnh tề gọn gàng, trên người cũng là một bộ tuxedo, tinh thần sảng khoái:
“Nhiếp, động tác nhanh nhanh lên một chút, nghi thức hôn lễ còn hơn một
tiếng nữa là bắt đầu rồi.”
Chỉ một giờ đồng hồ nữa thôi, Tuyền Tuyền sẽ trở thành vợ người khác!
Tưởng Chính Nam đẩy mạnh hắn vào phòng tắm rửa mặt chải đầu. Hắn nhìn thấy
chính mình trong gương, đáy mắt là một mảnh ưu thương không cách nào che giấu được.
Trên bờ cát hắn cũng nhìn thấy Diệp Anh Chương, cậu ta đang mặc bộ lễ phục
mà hắn đã đi thử hôm trước, khí thế khí vũ hiên ngang đứng ở một bên
cùng mọi người mỉm cười hàn huyên. Diệp Anh Chương thậm chí còn tươi
cười lại đây bắt tay cùng hắn: “Nhiếp ca, chào anh.”
Bục hôn lễ màu trắng, bách hợp màu trắng, trên thân những chiếc ly thủy
tinh bóng loáng đựng rượu cũng thắt một dải lụa màu trắng, mọi thứ trang trí trong tiệc đều là một màu trắng tinh khôi…
Đây là hôn lễ trắng thuần của Tuyền Tuyền!
Chỉ mấy phút sau, hành khúc hôn lễ chậm rãi vang lên, mỗi một nốt nhạc như gõ vào trong tim hắn.
Diệp Anh Chương đang đứng dưới đài nghiêng người mỉm cười, Tưởng Chính Tuyền tựa như đóa sơn chi thuần khiết thanh tịnh được Tưởng Chính Nam đưa
lên, từng bước một đi đến bục hôn lễ, đuôi váy cưới trải dài thành một
đường uốn lượn, như cái đuôi của hạnh phúc, thật dài thật dài như vậy.
Đó là hạnh phúc mà Tuyền Tuyền muốn.
Tiểu công chúa ôm gấu bông, mặc một bộ váy nhiều tầng, chân để trần đi đến… giờ đã kết hôn!
Đột nhiên, Sở Tùy Phong và Lộ Dịch Chu bên cạnh ôm lấy cánh tay hắn, một
trái một phải kéo hắn lên bục hôn lễ, sau đó lại cười vang lui xuống.
Đây là có chuyện gì?
Nhiếp Trọng Chi mờ mịt nhìn xung quanh, rồi sau đó hắn nhìn thấy đôi mắt
trong suốt động lòng người của Tưởng Chính Tuyền, hắn không thể nào dời
đi được nữa.
Có người hỏi hắn: “Nhiếp Trọng Chi, con có nguyện ý lấy Tưởng Chính Tuyền
làm vợ, cả đời yêu thương cô ấy, an ủi cô ấy, tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy, giống như yêu thương chính mình. Cho dù cô ấy đau ốm hay khỏe mạnh, giàu có hay bần cùng, vẫn luôn thủy chung với cô ấy, cho tới khi hai
người không còn trên cõi đời này hay không?”
Đây là mơ, hắn đang nằm mơ!
Hắn tha thiết trìu mến nhìn cô gái xinh đẹp động lòng người trước mặt mình: “Tôi nguyện ý, tôi nguyện ý, tôi nguyện ý.”
Người nọ lại hỏi: “Tưởng Chính Tuyền, con có nguyện ý lấy Nhiếp Trọng Chi làm chồng, cả đời yêu thương anh ấy, an ủi anh ấy, tôn trọng anh ấy, chăm
sóc anh ấy, giống như yêu thương chính mình. Cho dù anh ấy đau ốm hay
khỏe mạnh, giàu có hay bần cùng, vẫn luôn thủy chung với anh ấy, cho tới khi hai người không còn trên cõi đời này hay không?”
Cả đời yêu thương hắn! Không phải là đáng thương hắn hay thương hại hắn!
Hắn nhìn thấy Tuyền Tuyền mỉm cười, nghe được cô nói: “Tôi cũng nguyện ý.”
Có người mang lên một chiếc khay, trên đó là một đôi nhẫn, chiếc nhẫn nữ
hắn vô cùng quen thuộc, chính là chiếc nhẫn có gắn trái tim mà hắn đã
đánh mất…
Chỉ thấy Tuyền Tuyền nhẹ nhàng đến gần, ghé vào tai hắn khẽ nói: “Nhiếp
Trọng Chi, đồ ngốc này, tất cả mọi người đang nhìn chúng ta… Anh còn
không đeo nhẫn cho em…Anh đã thành ông chú rồi, nếu bây giờ không cưới
em, anh sẽ thành ông lão mất!” Thanh âm của cô nũng nịu như mang theo
chút giận hờn, lại mềm mại yếu ớt, uyển chuyển du dương.
Nếu có thể, Nhiếp Trọng Chi nguyện ý để mình chìm đắm trong giấc mộng đẹp này, cả đời cũng không cần tỉnh lại.
Không thể tưởng tượng được đang trong cơn tuyệt vọng cùng cực, hắn lại có được kết cục tuyệt vời như thế.
Tưởng Chính Tuyền cười mỉm nhìn hắn: “Anh đang ghen à?” Nhiếp Trọng Chi không nói lời nào. Tưởng Chính Tuyền xoay gương mặt tuấn tú của hắn lại,
không chịu buông tha cho hắn: “Nói mau!”
Thật lâu sau, hắn mới nói: “Đúng vậy, anh đang ghen, lúc nào anh cũng ghen.
Năm đó là ghen với Diệp Anh Chương, sau lại với cậu Ninh Hi kia, đến bây giờ vẫn còn đang ghen với bọn họ… Ai bảo trước kia em từng nói, Diệp
Anh Chương cái gì cũng tốt hơn anh…”
Trên khuôn mặt Tưởng Chính Tuyền như đang giận mà không phải giận, cười như không cười: “Vậy anh có tức giận hay không?”
Nhiếp Trọng Chi nhẹ nhàng mà đáp: “Anh không giận.”
Ngón tay trắng noãn của Tưởng Chính Tuyền nhéo má hắn, lạnh nhạt ‘hừ’ một
tiếng: “Giận thì giận, ai sợ ai! Ai bảo người nào kia nói không cần em,
còn giả vờ hào phóng mà chúc phúc cho em với Diệp đại ca, em chính là cô gái có thù tất báo, ai làm cho em không vui, em cũng sẽ làm cho người
đó không thể sống một cách dễ chịu, hơn nữa…”
Cho nên cô mới len lén sắp đặt hôn lễ này, để cho hắn phải nếm thử tư vị khổ sở của cô ngày đó.
Tưởng Chính Tuyền nặng nề mà bổ sung thêm: “Hơn nữa, em còn làm cho người đó cả đời không dễ chịu.”
Hai chữ ‘cả đời’ giống như một mũi tên vô cùng chính xác bắn