Minh vừa lái xe vừa tiếp tục quan sát cô, cô xuất hiện ở khu biệt thự xa hoa nhất của Đài Loan, nhưng cô lại không giống như là chủ nhân nơi này, cũng có thể không phải phụ nữ bồi ngủ bình thường nhưng cách ăn mặc như vậy của cô lại khiến người ta nghi ngờ? Nghi hoặc trong lòng khiến anh có thêm vài phần hiếu kỳ với cô.
Âu Dương Điệp không có chú ý chút nào tới sự quan sát của anh, ánh mắt cô chỉ bình thản suy nghĩ xem làm sao trong ba tháng cô phải kiếm đủ một trăm vạn để trả lại cho anh? Xe đột nhiên ngừng lại.
“Âu Dương Điệp tiểu thư, tới trung tâm thành phố rồi.” Dương Nhất Minh dừng xe lại nhìn cô nói.
“Cảm ơn anh, tôi xuống xe đây”. Âu Dương Điệp thoáng cái mở mắt, thật tình nói lời cảm tạ, muốn xuống xe.
“Cô muốn về trong bộ dạng này sao, không bằng cô chỉ đường, tôi tiễn cô về”.Dương Nhất Minh nhìn cô lộ ra hai chân, mở miệng đề nghị, đôi chân kia vô cùng quyến rũ nha.
“Không cần, nói không chừng tối mai trung tâm thành phố Đài Bắc sẽ toàn là con gái mặc áo sơ mi nam ra đường.” Âu Dương Điệp cười khẽ trêu ghẹo, rồi xuống xe, sau đó vẫy vẫy tay với anh nói:
“Tạm biệt”
“Này, chúng ta khi nào có thể gặp mặt? Chi bằng cô cho tôi số điện thoại di động.” Dương Nhất Minh vội vàng vươn đầu ra cửa sổ xe hỏi.
“Có duyên thì sẽ gặp lại, không cần số điện thoại.” Âu Dương Điệp quay đầu lại nhẹ nhàng cười rồi mới rời đi
Dương Nhất Minh có chút thất vọng khởi động xe rời đi, có lẽ có duyên thì sẽ gặp lại.
******************************************************************************
Văn phòng chủ tịch – tập đoàn Cao Tường.
Tư Đồ Thác ngồi ở đó xử lý văn kiện, trong tay Lâm Vi bưng ly cà phê nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào đặt cà phê ở trước mặt anh.
“Cảm ơn”. Đầu anh cũng không ngẩng lên
“Thác, chúng ta bây giờ đâu phải người xa lạ?” Lâm Vi chu cái miệng nhỏ nanh, có chút bất mãn kháng nghị, mọi người đều hâm mộ cô nhưng ai biết cô suốt ngày chỉ có thể nhìn thấy anh ở công ty mà anh thì lại luôn ôn hòa, có đôi khi cô hoài nghi không biết anh ấy có yêu mình không? Nếu như không yêu tại sao lại đính hôn với mình chứ?
“Đây là xa lạ sao? Đây là anh tôn trọng em, em không thích anh như vậy sao”. Tư Đồ Thác buông bút trong tay, đưa tay qua kéo vai nàng làm cho nàng ngồi vào trong lòng anh.
“Thích.” Lâm Vi si mê nhìn anh, vô thức đáp, hơi thở anh phả trên mặt cô khiến trong lòng cô rơi tõm xuống, giống như con thỏ đâm vào gốc cây, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn và đôi môi mỏng của anh đều khiến cô ý loạn tình mê.
“Thích là tốt rồi.” Tư Đồ Thác lại đột nhiên buông cô ra, cười với cô một cái ngắn ngủi rồi lại tiếp tục xem văn kiện.
Thoáng cái rời khỏi vòng ôm ấm áp của anh làm cho Lâm Vi cảm thấy có chút mất mát nhìn anh, vì sao anh không chịu làm nhiều hơn một động tác, anh không biết cô có bao nhiêu mong muốn anh có thể hôn môicô như với người vợ vậy, cho dù là một ánh mắt hay động tác nhỏ nhất anh cũng chưa từng cho cô.
“Làm sao vậy? Còn có việc gì sao?” Tư Đồ Thác ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng hỏi.
“Thác, đêm nay về nhà với em nhé, em sẽ nấu cơm cho anh ăn, nếu bây giờ anh bận, em sẽ không quấy rầy anh, tối gặp lại.” Lâm Vi nhếch lên một nụ cười sau đó không cho anh cơ hội cự tuyệt đã rời đi.
Nghĩa trang to như vậy nhưng chỉ có hai người là Âu Dương Điệp và Mã Tiểu Dung, vẻ mặt đau buồn lẳng lặng đứng ở nơi đó.
“Mẹ. . .” Cô đau buồn khóc, đem một bó hoa cúc đặt ở trên bia mộ của mẹ, nhẹ nhàng vuốt di ảnh trên bia mộ, nhìn thấy ảnh người mẹ yêu thương của cô, làm nước mắt cô rơi như mưa.
Âu Dương Điệp cung kính vái ba lạy ở trước bia mộ, lúc này mới đỡ lấy Mã Tiểu Dung vẫn đang khóc không ngừng nói: ” Tiểu Dung dì đã ngủ yên rồi bạn không nên khóc nữa, nếu dì còn sống nhất định không hy vọng bạn thương tâm như vậy, đi thôi, chúng ta đi về trước.”
“Được”. Mã Tiểu Dung nghẹn ngào gật gật đầu, mỗi bước đi đều quay đầu nhìn mẹ nằm ở nơi đó.
” Tiểu Dung bây giờ đi đâu? Về nhà sao?” Ngồi ở trên taxi Âu Dương Điệp vừa dùng khăn tay lau nước mắt cho cô vừa quan tâm hỏi.
“Không, đó không phải nhà của mình, mẹ đi rồi mình và ông ta cũng không có quan hệ gì.” Mã Tiểu Dung lắc đầu, khi ông ta muốn lấy một trăm vạn thì đã cắt đứt tất cả quan hệ của bọn họ.
“Ừ, vậy cậu theo mình về trước khách sạn nghỉ ngơi một chút, mọi chuyện sau này hãy tính.” Âu Dương Điệp nói, chuyện của cô ấy vừa kết thúc thì chuyện của mình mới bắt đầu.
“Được”. Mã Tiểu Dung mỏi mệt nhắm mắt lại, tựa vào thân thể của Tiểu Điệp, mấy ngày nay qua từ lúc trở về cô dường như đều không có ngủ đủ giấc, bây giờ chuyện của mẹ giải quyết xong, cô mới cảm giác mệt mỏi quá.
“Ngủ một chút đi”. Âu Dương Điệp đau lòng đích nhìn cô, cô luôn thể hiện với mọi người sự kiên cường, nhưng thật ra mình biết cô cũng rất yếu ớt.
Chờ sau khi Mã Tiểu Dung ngủ thoải mái ở trong khách sạn, lúc tỉnh lại mới quan tâm nhìn cô hỏi: “Tiểu Điệp, nói cho mình nghe cậu với Tư Đồ thác rốt cuộc sao lại thế này?”
Nghe được tên của anh, sắc mặt Âu Dương Điệp ảm đạm xuống một chút, khóe môi gợi lên một nụ cười vô cùng chua sót.
“Mình gặp anh ấy, anh ấy cho