cô, nghiêm túc nói, còn tưởng cô nói làm ở đâu? Cô hiểu rất rõ hộp đêm “ám muội “, người có tiền sao lại cưới một cô gái làm việc ở hộp đêm, nói như vậy chẳng qua là lừa mình dối người an ủi bản thân mà thôi.
“Làm việc ở đó thì sao? Mình, một không trộm cắp, hai không chiếm đoạt, mình quang minh chính đại bồi rượu kiếm tiền, ngy cả cậu cũng khinh thường mình sao?” Mã Tiểu Dung làm bộ như thật sự tức giận nhìn cô, thật ra biêt cô không phải khinh thường chính mình, chỉ là quan tâm mình mà thôi, dù sao trước kia bởi vì bản thân muốn đi học, cho nên bất đắc dĩ phải đi làm.
“Tiểu Dung, cậu biết mình không phải có ý này mà”. Âu Dương Điệp cuống quít muốn giải thích.
“Quên đi cậu không cần giải thích, cậu yên tâm, trong vòng ba tháng sẽ đem tiền trả lại cho cậu”. Mã Tiểu Dung lạnh lùng quay mặt đi, cô biết mình chỉ có thể làm như vậy, bằng không là sẽ không có được một trăm vạn.
Trong nháy mắt Âu Dương Điệp nhìn thấy vẻ mặt của cô lạnh như băng, đột nhiên hiểu được, đi đến trước mặt của cô nói:“Tiểu Dung, mình biết là cậu cố tình tức giận với mình, cậu không muốn liên lụy mình, cậu muốn một mình gánh vác có phải không?”
“Âu Dương Điệp, cậu không cần nghĩ mình tốt như vậy, mình không vĩ đại thế đâu.” Đôi mắt Mã Tiểu Dung nhìn thẳng chằm chằm vào cô, trong mắt không có một tia chột dạ.
“Tiểu Dung, cậu không cần như vậy, nếu cậu đã quyết định thỏa đáng rồi thì mình đi cùng cậu.” Âu Dương Điệp quyết tâm nói, bạn tốt không phải là giúp bạn không tiếc tính mạng hay sao?
“Cái gì? Tiểu Điệp, cậu điên rồi.” Mã Tiểu Dung mở to hai mắt ngày trước cô còn khuyên cô không nên chịu đựng những ngày tháng như vậy.
“Mình không điên, được rồi, cứ quyết định như vậy, dù sao sau khi kiếm đủ một trăm vạn chúng ta cũng sẽ trở về Mỹ, sẽ không ai nhận ra chúng ta, không phải sao?” Âu Dương Điệp nói, ai lại biết cô ở Đài Loan đã làm cái gì chứ.
“Không được.” Mã Tiểu Dung hít một hơi, bác bỏ ý kiến, nhìn thẳng vào bạn mình, cô không thể để Tiểu Điệp vì cô hi sinh bản thân.
“Nhiều lời vô ích, mình đã quyết định rồi, mình đi cùng cậu”. Vẻ mặt Âu Dương Điệp cũng cố chấp, nhìn chằm chằm cô.
Nhìn thấy cô kiên trì như thế, Mã Tiểu Dung đành phải xuống nước nói: ” Được vậy chúng ta cùng nhau đi”. Cô tin chắc, Tiểu Điệp đi vào bên trong, không cần cô nói một câu thì cũng sẽ tự mình bỏ cuộc, dù sao công việc ‘ ám muội’ này không phải ai cũng có thể làm, Tiểu Điệp còn không có kinh nghiệm.
Âu Dương Điệp nằm trên giường nhìn Tiểu Dung bên cạnh đã ngủ say, bản thân lại không hề cảm thấy buồn ngủ, trợn tròn mắt nhìn trần nhà, cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải đi làm ở hộp đêm, cô không còn mặt mũi nào đối mặt với cha mẹ đã mất, dù sao mất mặt chỉ là chuyện trong quá khứ, bây giờ cô biết muốn Tiểu Dung một mình kiếm một trăm vạn trong ba tháng, đó là điều không thể, sở dĩ cô làm như vậy chính là vì không muốn Tiểu Dung vì kiếm tiền mà ra chuyện khiến cho bản thân cô hối hận.
Hộp đêm ‘ám muội ‘chính là nơi những cô gái vì kiếm tiền mà bị đàn ông sờ mó, còn phải nở nụ cười làm lành, cô không nghĩ bản thân lại có ngày lưu lạc đến bước đường này,cô thực sự muốn đi làm sao? Lòng của cô bắt đầu phân vân? Nhưng không đi làm thì sao trả cho anh một trăm vạn?
Haizz, thở dài bất đắc dĩ, không nghĩ nữa, đi tới đâu tính tới đó, nhưng cô sẽ không gượng ép chính mình.
Lâm Vi khẽ hát lẩm bẩm trong miệng, tay thì lần lượt bày những món ăn đã được chuẩn bị tốt lên trên bàn, trên môi không dấu được nụ cười tươi..
Đinh linh linh đinh linh linh chuông cửa vang lên .
Cô vội vàng chạy tới mở cửa, cửa vừa mở ra liền thấy Tư Đồ Thác trong bộ âu phục vô cùng đẹp trai, đang đứng ở đó, lấy tay ôm cổ anh hôn nhanh một cái nói:“Thác, mau vào đi, em đã chuẩn bị xong rồi”.
Tư Đồ Thác bị cô lôi kéo ngồi vào ghế, nhìn thấy thức ăn có không khí rất gia đình trước mặt mỗi lần nhìn thấy vậy đều làm cho anh nhớ về người mẹ đã mất, có lẽ chính là vì vậy mình mới có thể quyết định cưới cô.
“Thác, nếm thử chút xem món nào anh thích nhất”. Lâm Vi gắp một miếng chả cuốn đưa vào trong miệng anh.
“Ngon lắm”. Trong mắt Tư Đồ thác mang theo một tia cảm động vươn tay ôm cô vào trong lồng ngực mình nhẹ nhàng vuốt ve tay của cô nói: “Về sau không cần vất vả như vậy, có lòng làm cho anh ăn là được rồi, chúng ta có thể đi ra ngoài ăn.”
“Đây là tấm lòng của em, không vất vả chỉ cần anh thích, em đồng ý cho dù có làm cả đời”. Lâm Vi ở bên tai anh nói, trên mặt nụ cười hạnh phúc.
“Lâm Vi, anh sẽ mang đến hạnh phúc cho em”. Tư Đồ Thác ôm chặt cô, đây là điều duy nhất anh có thể hứa hẹn với cô.
“Em biết.” Lâm Vi ở trong lồng ngực anh, thật ra cô càng hy vọng anh nói cả đời anh sẽ yêu em, nhưng cho tới bây giờ anh đều không có nói từ yêu, nhưng cô trấn an chính mình, anh thuộc loại người không nói yêu ra miệng, nhưng anh yêu mình.
“Được rồi, ăn cơm đi, hôm nay anh cần phải có một bữa cơm no đủ.” Tư Đồ Thác buông ra cô nói.
“Vâng vậy anh ăn nhiều một chút.” Lâm Vi ngồi một bên nhìn anh ăn ngon lành, miệng cười trộm, hóa ra chị hai nói rất đúng, nếu muốn giữ trái tìm người
