XtGem Forum catalog
Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323754

Bình chọn: 7.00/10/375 lượt.

trăm vạn biến thành bốn trăm vạn, ném tới dưới chân của cô.

“Âu Dương Điệp, đừng giả bộ thanh cao nói là không cần một đồng tiền nào của tôi như vậy, chỉ trong hai ngày đã xài hết một trăm vạn, số tiền này cô vẫn là nên cầm lại đi , dù sao, số tiền này cũng là do cô dùng thân thể để đổi lấy.” Anh nhìn cô, cố ý sỉ nhục cô.

“Thiếu một trăm vạn?” Âu Dương Điệp sửng sốt, lúc này mới ra cô đã đưa cho Tiểu Dung, vừa rồi tức giận nên đã quên mất chuyện này, sắc mặt đầu tiên màu hồng sau đó chuyển sang trắng, không có cách nào giải thích, cho dù giải thích anh cũng sẽ không tin, sẽ chỉ tự rước lấy nhục cho bản thân.

“Tư Đồ Thác, một trăm vạn em nghĩ cách trả lại cho anh.” Cô cắn chặt môi nói.

“Trả? Được, tôi cho cô thời gian để trả lại .” Tư Đồ Thác ngồi trên sô pha không thèm để ý đến thân thể trần trụi của mình, chân bắt chéo, một trăm vạn anh không quan tâm thế nhưng anh muốn nhìn xem cô làm sao trả được? Cô hình như đã quên, cô sớm không còn là một thiên kim tiểu thứ như trước kia nữa.

“Một năm, trong vòng một năm em nhất định sẽ trả lại cho anh.” Âu Dương Điệp cắn răng một cái, hung hăng nói. Cô sẽ cố gắng làm việc và tiết kiệm để trả lại cho anh.

“Một năm? Âu Dương Điệp, cô nghĩ tôi mở ngân hàng từ thiện sao? Nếu như cô có đủ bản lĩnh, thì ba tháng.” Tư Đồ Thác cười lạnh lẽo, ba tháng, anh muốn xem thử cô kiếm thế nào?

“Được, vậy ba tháng.” Âu Dương Điệp hung hăng đáp, tuy rằng một trăm vạn hiện tại đối với cô mà nói là một con số trên trời nhưng cô tin cô và Tiểu Dung nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho anh, bởi vì cô không muốn để anh vũ nhục mình nữa.

“Tôi dựa vào cái gì để tin tưởng cô đây? Cô sẽ không lén lút rời đi chứ.” Tư Đồ Thác cố ý nói.

“Em không phải là người đê tiện như vậy, sau ba tháng em sẽ hoàn trả cho anh”. Âu Dương Điệp hung hăng trừng mắt liếc anh, sau đó xoay người chạy ra ngoài, đầu cũng không ngoảnh lại.

Âu Dương Điệp chạy một mạch ra khỏi biệt thự, ở ven đường đợi rất lâu cũng không thấy một chiếc xe nào đi qua, sắc trời càng ngày càng tối, cô chỉ có bất đắc dĩ đi về phía trung tâm thành phố.

Két, một chiếc xe đột ngột tiến sát bên người cô càng làm cô hoảng sợ, từ cửa xe được mở ra một người đàn ông rất đẹp trai mặc Âu phục mang theo kính râm đi xuống xe, lại đưa tay tháo kính râm xuống cầm trong tay, khóe môi chứa nụ cười, nhìn cách ăn mặc kỳ lạ của cô từ trên xuống dưới, thân thể cô gầy yếu ôm trong chiếc áo sơmi nam rộng lớn, đôi chân trắng nõn không hề được che đậy khiến người khác phải mơ mộng.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy người đẹp bao giờ sao?” Âu Dương Điệp tức giận trừng mắt anh, vừa lúc trút nỗi tức giận trong lòng.

“Người đẹp thì gặp qua không ít, nhưng người đẹp mặc áo sơ mi lộ ra một đôi chân đẹp thì em là người đầu tiên.” Người đàn ông tuyệt đối khôg để ý đến thái độ của , tựa người lên xe, trong đôi mắt chỉ là nụ cười dịu dàng.

“Ai cần anh lo.” Âu Dương Điệp hung dữ nói, xoay người đi nhưng thoáng cái cánh tay đã bị hắn kéo lại.

“Tiểu thư, bây giờ đã khuya, nếu như không ngại tôi tiễn em một đoạn đường, yên tâm tôi tuyệt đối là một chính nhân quân tử.” Người đàn ông cố ý nghiêm trang nói.

Xì, nghe hắn nói như vậy Âu Dương Điệp đột nhiên nở nụ cười nhìn hắn nói:

“Lẽ nào anh không sợ, tôi không phải chính nhân quân tử, sẽ ăn anh sao”?Cô tuyệt đối tin tưởng trang phục trên người cô bây giờ sẽ khiến anh nghĩ cô không phải là người tốt gì.

“Tôi đây cầu còn không được, chỉ sợ tiểu thư không chịu ăn cơm khách, vậy mời tiểu thư.” Người đàn ông nheo một con mắt, sau đó cúi người làm một động tác mời.

“Cảm ơn, vậy tôi không khách sáo.” Âu Dương Điệp không có khách khí trực tiếp vào trong xe, dựa vào giác quan thứ sáu của phụ nữ, khiến cô tin tưởng hắn không phải là một người xấu.

“Tiểu thư muốn đi đâu?” Người đàn ông vừa lái xe vừa hỏi.

“Khách sạn XX”. Âu Dương Điệp đáp.

“Cái gì?” Người đang ông sửng sốt tên này hắn chưa từng nghe nói qua.

“A, anh chỉ cần đưa tôi đi tới trung tâm thành phố là được rồi.” Âu Dương Điệp nói rồi nhìn người đàn ông, chiếc xe hơn mấy trăm vạn thì sao biết khách sạn nhỏ như vậy.

“Được rồi”. Người đang ông nó,i sau đó móc ra tấm danh thiếp đưa cho cô nói:

“Tôi là Dương Nhất Minh, đây là danh thiếp của tôi sau này có chuyện gì cần giúp đỡ thì có thể tìm tôi”.

“Cảm ơn.” Âu Dương Điệp khách sáo nhận tấm danh thiếp, mượn ngọn đèn yếu ớt nhìn thoáng qua, tổng giám đốc công ty Tề Đằng, cô không quan tâm nhét nó vào trong túi xách của mình.

“Tiểu thư, không muốn nói cho tôi biết tên của em sao?” Dương Nhất Minh quay đầu nhìn cô, có rất ít phụ nữ nhìn thấy danh thiếp của mình mà lại lạnh lùng như thế, lại không chủ động bắt chuyện.

“Âu Dương Điệp “. Xuất phát từ lễ phép cô nói cho anh biết tên mình, sau đó nhắm mắt lại dựa người trên ghế xe.

“Âu Dương Điệp .” Dương Nhất Minh nhẹ giọng lập lại một lần lúc này mới chăm chú đánh giá cô, lông mi cong vút hơi run run, cái mũi xinh xắn, đôi môi nhỏ nhắn đỏ thắm, cằm nhọn tinh xảo, khuôn mặt không trang điểm nhưng lại khiến cô có thêm mấy phần xinh đẹp thanh khiết.

Dương Nhất