anh bắt đầu toát mồ hôi, phần trên quần cũng rục rịch nhô lên như cái ô, ánh mắt anh trở nên trầm lắng vẩn đục, thở hổn hển, toàn bộ dây thần kinh đều hưng phấn tột độ, anh không thể tiếp tục chịu đựng loại cảm giác này, cũng không khống chế nổi bản thân mình, nhanh chóng cởi bỏ y phục…
Bàn tay ấm áp đặt lên thân thể mềm mại của cô, môi bắt đầu hôn lên môi cô…
Thân thể Mã Tiểu Dung cũng run rẩy vì chịu không nổi, tất cả giác quan giống như bị lửa đốt, vô thức đáp lại anh….
Vi Thừa An nhìn người nằm dưới thân mình, cô quả thật rất đẹp, làn da trắng nõn, nhẹ nhàng tách hai chân của cô ra, tiến quân vào…
Âu Dương Điệp vừa rời giường, liền hỏi người dưới lầu: “Dì à, cháo bí đỏ đã nấu xong chưa?”
“Thưa bà chủ, đã làm xong rồi.” Dì giúp việc trả lời.
“Vậy thì giúp tôi gói lại.” Cô căn dặn, biết đây là món Tiểu Dung thích ăn nhất cho nên cô dậy sớm một chút, tranh thủ mang qua cho cô ấy trước khi cô ấy ăn sáng, để không cô ấy không ăn uống điều độ, cứ luôn bị viêm dạ dày.
“Tiểu Điệp, anh đi làm trước, lát nữa bảo tài xế đưa em đi nha.” Tư Đồ Thác hôn cô một cái.
“Vâng, tạm biệt anh, lát nữa em sẽ đến công ty.” Âu Dương Điệp cũng hôn đáp lại anh.
Cầm lấy bình cháo giữ nhiệt, cô bảo lái xe chở mình đến nhà Tiểu Dung, xuống xe, cô nói lái xe chờ ở phía dưới nhà, còn cô đi lên một mình.
Lấy chìa khóa ra nhẹ nhàng mở cửa, cứ nghĩ cô nàng lười biếng kia nhất định còn đang ngủ nên tính làm cho cô ngạc nhiên.
Đặt bình cháo giữ nhiệt lên bàn, cô nhanh tay lẹ chân đi qua mở cửa, kêu lên: “Đồ lười, dậy đi, mặt trời chiếu tới mông rồi kìa.”
Kêu xong cô liền hối hận, ngẩn người, bởi vì cô nhìn thấy có hai người đang ôm nhau nằm trên giường, chỉ là không thấy rõ đó là ai?
Người trên giường tức thì bị giọng nói với cường độ decibel cao của cô đánh thức.
“Tiểu Điệp, cậu la cái gì vậy?” Cô khẽ dụi mắt, mở mắt liền đối diện ánh mắt Vi Thừa An, khiếp sợ khi nhìn thấy … của hắn, há hốc mồm, sau đó nhìn lại chính mình, thân thể cũng trần trụi.
“Aaaa….” Lại thêm một tiếng thét decibel cao. “Vi Thừa An, anh…Sao anh lại ở đây?”
Bấy giờ Âu Dương Điệp mới nhìn rõ ràng, thì ra người trên giường lại là anh, là anh? Đầu óc nhanh chóng suy đoán, sao lại thế này? Nhưng khóe môi lại nhếch lên nụ cười mờ ám, cực kỳ hứng thú nhìn bọn họ.
“Tại sao tôi lại ở đây tôi cũng không biết. Tôi nhớ hình như em uống say, nên tôi đưa em về nhà, sau đó…” Vi Thừa An cố gắng nhớ lại, anh cũng không thể nói là mình nhất thời không khống chế được, thừa nước đục thả câu, lắc đầu nói: “Sau đó chuyện gì xảy ra tôi cũng không biết.”
“Không sao, nguyên nhân không quan trọng, quan trọng là…kết quả.” Âu Dương Điệp đứng ở một bên, nói với dụng ý khác.
“Tiểu Điệp.” Mã Tiểu Dung vừa thẹn vừa giận. Sao một chút ký ức nào về tối qua mình cũng không nhớ vậy?
“Không cần giải thích.” Âu Dương Điệp nhìn cô cười ám muội, lại bày vẻ oán giận nói: “Không ngờ hai người tiến triển thần tốc như vậy, còn lừa gạt luôn cả tôi và Thác, không phải bạn tốt mà.”
“Không phải như cậu nghĩ đâu.” Mã Tiểu Dung trừng mắt liếc cô một cái, ngay cả chính mình cũng không hiểu tại sao lại như vậy? Cô và Vi Thừa An thần xui quỷ khiến thế nào mà lại lên giường cùng nhau.
“Mình nghĩ cái gì? Mình có nghĩ cái gì đâu.” Âu Dương Điệp nhìn thấy bọn họ ở chung với nhau, quả thật cảm thấy rất vui.
“Tiểu Điệp, em có thể đi ra ngoài hay không? Chẳng lẽ em muốn xem chúng tôi mặc quần áo sao?” Vi Thừa An thấy cô không có vẻ gì là muốn đi ra ngoài, nhịn không được nữa đành phải lên tiếng.
“À, thiệt ngại quá.” Lúc này Âu Dương Điệp mới chợt nhớ ra, vừa bước ra cửa vừa nói: “Hai người không cần phải vội vã rời giường, cứ tiếp tục đi, tôi tuyệt đối không quấy rầy, đúng rồi, Tiểu Dung, có cần mình xin nghỉ làm dùm cậu không?”
“Âu Dương Điệp.” Phía sau là tiếng rống giận dữ của Mã Tiểu Dung. Theo sau đó là một món ám khí bay tới.
Cô quay người lại chụp được cái gối, rồi ném trở lại, cười lớn: “Trả lại cho cậu, nói không chừng hai người cần dùng đến.” Thấy Tiểu Điệp rời đi, lúc này Mã Tiểu Dung mới nhìn Vi Thừa An bên cạnh, sắc mặt lập tức đỏ lên, vụt cái dùng mền che mặt lại. “Anh mặt quần áo trước đi.”
“Em mắc cỡ cái gì? Thân thể của em cũng không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, tôi không quan tâm đâu.” Anh nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của cô, không kiềm chế được muốn chọc ghẹo cô.
“Nhưng tôi quan tâm, anh mau mặc quần áo vào.” Mã Tiểu Dung che mặt, anh ta còn có tâm tư đùa giỡn, thật là quá đáng.
Vi Thừa An cười cười, đứng dậy mặc xong y phục của mình, nói: “Xong rồi, em không cần che mặt nữa, hôm qua…”
“Hôm qua giữa chúng ta chỉ là hiểu lầm, là do tác dụng của rượu, cho nên, đừng ai để ý hết.” Mã Tiểu Dung từ mền chui ra, giành nói trước.
“Em vội vã giành quyền phát ngôn như vậy là sợ tôi bắt em phải chịu trách nhiệm với tôi sao?” Vi Thừa An cố ý xuyên tạc ý cô.
“Anh còn chưa đến mức tiểu nhân như vậy, được rồi, anh đi nhanh đi.” Mã Tiểu Dung thúc giục anh, bằng không Tiểu Điệo thực sự nghĩ rằng bọn họ đang “hoạt động” nha, chẳng qua là, câu nói kia lại làm cho cô cảm động, nếu anh c