Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323235

Bình chọn: 10.00/10/323 lượt.

chủ nũng nịu.

“Tại tôi?” Vi Thừa An ngây ngẩn cả người. Là có ý gì đây?

“Đám đồng nghiệp yêu quái của tôi nhìn thấy tôi và anh uống rượu, tất cả đều bắt tôi phải giải thích, quan hệ giữa chúng ta là gì? Tôi nói chúng ta là bạn bè, nhưng bọn họ lại không tin, phạt tôi phải uống rượu, hức…” Mã Tiểu Dung nấc lên.

“Vớ vẩn.” Vi Thừa An nói, xem ra là muốn chuốc cho cô say bí tỉ đây mà.

“Đúng là vớ vẩn, tôi không xong rồi, tôi mệt quá, tôi muốn ngủ.” Mã Tiểu Dung vòng tay ôm cổ anh, dựa hẳn lên người anh, cô chỉ muốn ngủ.

“Này, chờ một chút, lên xe rồi ngủ.” Vi Thừa An lay cô vài cái, dìu cô đến xe rồi thả cô vào trong.

Âu Dương Điệp đang ngủ thì trở mình, tay theo thói quen tìm kiếm Tư Đồ Thác, lại cảm giác bên cạnh không có ai, lúc này mới giật mình tỉnh lại, đứng dậy khoác áo ngủ, đi đến phòng làm việc, nhẹ nhàng mở cửa liền nhìn thấy anh còn đang cẩn thận đọc lại hợp đồng.

Khóe môi khẽ cười, lắc đầu nhè nhẹ bước xuống dưới lầu làm cho anh ly café mang lên lại phòng làm việc. “Thác, mệt lắm không? Uống chút café cho sảng khoái.”

“Sao em còn chưa ngủ?” Tư Đồ Thác nhận lấy ly café.

“Em vừa chợt tỉnh, không thấy anh, còn tưởng rằng anh đi gặp nhân tình rồi?” Âu Dương Điệp vui đùa.

“Chỉ một mình em anh còn chịu không nổi, làm sao dám kiếm thêm nhân tình.” Tư Đồ Thác lấy tay gõ gõ đầu cô, đầu óc cô đang suy nghĩ cái gì vậy?

“Ai biết được, tuy rằng trước đây không thấy truyền ra vụ bê bối tình dục nào của anh, nhưng em nghĩ phụ nữ thì nhất định không ít, thành thật khai báo đi, rốt cuộc là mấy người?” Âu Dương Điệp ghen tuông.

“Ba người.” Tư Đồ Thác trả lời quả quyết.

“Những ba người ư?” Âu Dương Điệp không tin, nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.

“Ừm, anh có ấn tượng với tổng cộng ba người, những người khác thì không nhớ rõ cho nên không biết.” Tư Đồ Thác cố ý chọc ghẹo cô.

“Không biết?” Âu Dương Điệp tức giận trừng mắt. “Hôm nay phạt anh ngủ ở phòng làm việc.”

“Anh ngủ ở phòng làm việc? Vậy em phải làm sao đây? Ngốc quá, anh đùa với em nên mới nói nhiều như vậy, em còn không hiểu anh sao? Em cũng biết anh không có vụ bê bối tình dục nào mà.” Tư Đồ Thác ôm cô vào trong ngực, phụ nữ đúng là nhiều, nhưng chỉ có thằng ngốc mới thành thật khai báo.

“Thôi bỏ đi, thật hay giả không quan trọng, dù sao cũng là quá khứ, chỉ cần sau này không có nữa là được.” Âu Dương Điệp ra vẻ rộng lượng, vốn dĩ cô cũng không muốn tính toán.

“Em rộng lượng như vậy sao? Được rồi, không làm việc nữa, cùng bà xã đi ngủ thôi.” Tư Đồ Thác ôm lấy cô.

“Thác, sao mấy ngày nay anh lại vất vả quá vậy?” Âu Dương Điệp hỏi anh, trước đây không thấy anh bận rộn như bây giờ.

“Thừa An nghỉ việc, anh bất ngờ mất đi một trợ thủ đắc lực, có một số việc anh cần phải tự thân vận động, cho nên công việc sẽ rất bộn bề.” Tư Đồ Thác trả lời.

“Vậy thì đào tạo một người có thể tin tưởng, làm chủ là phải biết nên làm thế nào khiến cho cấp dưới vì anh ra sức.”

“Chuyện gì cũng không thể nói dễ dàng như vậy, bằng không sẽ bị người có dã tâm lợi dụng.” Tư Đồ Thác nói.

Âu Dương Điệp cúi mặt im lặng, anh nói rất đúng, không phải mình cũng chính là bị Thạch Lỗi và Lý Mai gài bẫy như vậy sao?

“Không nói nữa, chúng ta đi ngủ thôi.” Tư Đồ Thác nhìn thấy sắc mặt ảm đạm của cô, biết cô đang nhớ lại chuyện cũ. Vi Thừa An cho xe dừng ở dưới lầu, mới phát giác cô đã say ngủ ở phía sau, lục trong túi xách của cô tìm chìa khóa cửa, rồi ôm cô mở cửa vào nhà.

Cố sức dìu cô nằm lên giường, anh vừa muốn rời khỏi thì thấy cô trở mình, sắc mặt ửng hồng, miệng kêu: “Nước, tôi muốn uống nước.”

Anh đi ra bên ngoài rót cho cô một ly nước, tính đưa cho cô, lại thấy cô đang say mơ mơ màng màng, đành phải ôm lấy cô, đặt ly nước lên miệng cô: “Nước đây, em uống đi.”

Mã Tiểu Dung uống một hơi cạn sạch, lúc này mới tựa vào người của anh, tay lại ôm lấy anh. “Tiểu Điệp, thoải mái quá!”

“Em say rồi. Ngủ đi.” Vi Thừa An buông cô ra.

“Không chịu, cậu ngủ với mình đi.” Mã Tiểu Dung vươn tay giữ chặt anh, đầu tựa vào trước ngực anh. “Tiểu Điệp, đầu của mình đau quá.”

Đau đầu? Vi Thừa An dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu cho cô.

“Thoải mái thật.” Cô nhắm mắt lại thì thào, sắc mặt càng ửng đỏ, đột nhiên tay lại bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình, từ trước tới nay cô luôn có thói quen ngủ khỏa thân.

Vi Thừa An ngồi gần đó ngượng ngùng khi thấy cô tự cởi quần áo của mình, đứng dậy nói: “Em nghỉ ngơi đi, tôi đi trước.”

Mã Tiểu Dung hoàn toàn không có phản ứng, cứ tiếp tục cởi bỏ quần áo của mình ném ra ngoài, có cái còn bay vèo lên mặt của anh.

Vi Thừa An ngẩn ra, ngửi thấy mùi hương tự nhiên này, toàn thân căng thẳng, lập tức nổi lên phản ứng, giờ phút này lại còn nhìn thấy đôi gò ngực kia nhấp nhô nụ hoa anh đào hồng phấn, cùng sắc mặt ửng hồng.

Anh nuốt nước miếng một cách khó khăn, bản thân vừa nãy cũng có uống rượu cho nên càng thêm mẫn cảm, anh muốn bỏ đi nhưng bước chân lại không theo sự điều khiển của mình.

Mã Tiểu Dung ở trên giường không chịu nằm yên mà còn lật người lại, tấm lưng trần láng mịn cùng những đường cong gợi cảm liền phơi bày ra trước mặt anh.

Lòng bàn tay của


XtGem Forum catalog