gữ Nam không có khả năng không phát hiện sự bất thường của cô, ánh mắt cô nhìn Thẩm Luật rất không bình thường, cái loại kích động cùng điên cuồng này, anh lần đầu nhìn thấy ở trên mặt của cô.
Thế giới của cô đang nhanh chóng sụp đổ, từng mảnh, từng mảnh, ở dưới chân cô vỡ ra đến vụn nát, cô bị một đôi tay lạnh như băng cầm lấy, kéo đi xuống, kéo xuống mãi…
Cô đưa mắt, nhìn người đàn ông ôn hoà trước mặt, “Diệp Ngữ Nam, em hối hận.” Cô thực sự hối hận.
“Kỳ thực ngay từ đầu anh đã biết, em chấp nhận anh, không phải bởi vì thích anh, nhưng anh vẫn muốn thử một lần. Có lẽ có một ngày anh có thể làm em cảm động, nhưng mà thì ra anh đã xuất hiện quá muộn! Nếu em thích anh ta, vậy đuổi theo mang anh ta trở về đi! Thấm Đồng, cuộc sống của em vất vả như vậy, so với người khác em càng có quyền được hạnh phúc hơn, chỉ là em quá cố chấp, quá quật cường, như thế ngược lại càng dễ dàng mất đi nhưng mối nhân duyên tốt đẹp trong cuộc đời.”
Cô gái này sống rất kìm nén, đời người đau khổ nhưng cũng nhiều hạnh phúc, cho dù cô muốn chia tay, anh vẫn không oán hận cô, có chăng chính là đau lòng, còn có tiếc nuối, bởi vì người đem lại hạnh phúc cho cô không phải là anh.
“Anh ấy không quan tâm tới em.” Cô bi thương cúi đầu, nhớ đến biểu cảm lạnh nhạt kia của Thẩm Luật, nếu anh mắng cô, thậm chí đánh cô, cô còn có thể dễ chịu hơn một chút, ít nhất nó chứng minh rằng anh vẫn còn hận cô.
Hận cũng là một loại cảm giác, nhưng hiện tại anh đối với cô chỉ là lạnh nhạt, dường như hoàn toàn xem cô là người xa lạ, cảm giác như vậy khiến cho cô hoảng hốt.
“Ai……” Diệp Ngữ Nam thở dài, thật không ngờ bọn họ lại nói chuyện này ngay lúc chia tay, cảm giác giống như trở nên gần gũi hơn một chút, ít nhất lần đầu tiên Hạ Thấm Đồng chịu nói với anh cảm giác của mình. Những lời nói của cô hôm nay cộng lại còn nhiều hơn khoảng thời gian dài hai người ở chung với nhau.
Hẳn là cô đã khổ sở đến cực điểm? Bằng không với tính tình của cô, tuyệt đối sẽ không nói ra tâm tình của mình với người khác.
Thẩm Luật, anh quả nhiên lợi hại, có thể ảnh hưởng đến Hạ Thấm Đồng đến thế này, tôi thừa nhận, tôi đố kỵ với anh.
“Thấm Đồng, em thích anh ta phải không?”
“……” Cô không nói, cô chưa từng cùng người khác thảo luận qua chuyện tình cảm của mình như vậy.
Xem ra chỉ sợ không đơn thuần là thích, “Nếu anh ta không quan tâm đến em, thì em đành phải để tâm đến anh ta thôi.” Anh không phải thánh nhân, kỳ thực anh cũng sẽ tức giận, nhưng nhìn gương mặt cô như thế, anh thật sự không đành lòng, anh nghĩ nếu mình đã không có phúc phận được chăm sóc cho cô, thì cho dù không thể làm người yêu, bọn họ vẫn có thể làm bạn bè.
Có lẽ mơ hồ anh đã sớm hiểu được bọn họ sẽ đi đến bước ngày hôm nay.
Nếu một người phụ nữ, mỗi lần bạn cầm tay cô ấy, tay cô ấy đều cứng ngắc lại, bạn liền hiểu được, cảm giác của cô ấy đối với mình thế nào, nhưng vì anh rất thích cô, thích đến nỗi lừa dối chính bản thân mình, lừa gạt coi như mình vẫn còn cơ hội, chỉ cần cô không thích người khác, anh vẫn còn có thể làm được, nhưng hóa ra cơ hội sớm đã không có ngay từ đầu rồi.
“Quan tâm đến anh ấy?” Cô thì thào, lặp lại những chữ này, rốt cuộc nên làm thế nào để quan tâm đến anh ấy?
Hạ Thấm Đồng sống qua hai mươi sáu năm, lần đầu tiên trong cuộc đời, cô chủ động muốn có được cái gì, lại phát hiện bản thân không có một chút biện pháp nào.
Nếu như cô có tính khí dũng cảm, bất khuất, có ngàn vạn nhiệt tình, còn có một cái đầu thông minh có thể nghĩ ra vô số kế hoạch tốt để đạt được mục đích của mình thì tốt, nhưng mà tính tình cô trời sinh lãnh đạm, cô không có vô hạn nhiệt tình có thể dùng đến, cũng không có đầu óc linh hoạt có thể nghĩ ra biện pháp tuyệt diệu.
Đã lớn như vậy, cô thậm chí chưa từng chủ động theo đuổi người nào, cho nên làm thế nào để đoạt được Thẩm Luật, ngay một chút đầu mối cô cũng không có, cho nên việc duy nhất cô có thể làm, chính là xin nghỉ dài hạn suốt một tháng, sau đó…… Mỗi ngày đều xuất hiện tại văn phòng thám tử của anh, lẳng lặng ngồi ở bên cạnh anh.
“Chị.” Trịnh Lệ Trinh cẩn thận vỗ vỗ bờ vai cô, “Em muốn đi ra ngoài, chị cùng ông chủ, hai người không có vấn đề gì chứ?”
Cô muốn đi ra ngoài lấy tư liệu cho khách hàng, nghĩ đến một tuần nay, văn phòng có một bầu không khí cổ quái khác lạ, cô liền có chút lo lắng.
Cô thật không ngờ, người chị họ vốn lạnh như băng thế mà lại có hành động như vậy, mỗi ngày xuất hiện ở bên cạnh ông chủ, cho dù bọn họ ra ngoài làm việc, chị ấy cũng luôn đi theo, không nói chuyện, nhưng vẫn luôn nhìn ông chủ.
Thật thần kỳ…. thì ra chị họ nhà cô thực sự thích ông chủ nha! Lúc này, ấn tượng của cô với ông chủ đã hoàn toàn thay đổi, ngay cả người như chị họ mà cũng có thể thu phục được, thật sùng bái nha!
Hạ Thấm Đồng gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề.
Sự thật thì, không thành vấn đề mới là lạ! Từ ngày cô bắt đầu xuất hiện ở nơi này, Thẩm Luật hoàn toàn xem cô như người xa lạ, không mở miệng đuổi cô đi, cũng không chủ động nói chuyện với cô, thỉnh thoảng cô nổi lên dũng khí, hẹn anh ăn cơm, anh chỉ biết nhìn chằm chằm vào laptop, b