Snack's 1967
Yêu Nữ Hoành Hành

Yêu Nữ Hoành Hành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323025

Bình chọn: 8.5.00/10/302 lượt.

ghĩ, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không muốn nữa.

Không muốn nghĩ vì sao mình lại cảm thấy cuộc sống gần đây không được vừa ý như vậy. Không muốn nghĩ tâm vì sao luôn đau như vậy! Chỉ cần không phải suy nghĩ, cũng không khó chịu, cũng không cảm nhận cái loại cảm giác thống khổ còn hơn cả cái chết này.

Kỳ thực không chỉ Lâm A Thủy phát hiện cô không bình thường, ngay cả Diệp Ngữ Nam cũng nhận ra.

Anh là người vô cùng sâu sắc, bạn gái mình có gì đó không ổn, ngay từ đầu anh đã phát hiện ra, nhưng vì cô không muốn nói nên anh cũng không hỏi đến tận cùng.

“Thấm Đồng, có muốn đổi miếng bít tết khác không?” Anh nhìn miếng thịt bò đẹp đẽ vừa chín tới ở trong chiếc dĩa kia sớm đã bị Hạ Thấm Đồng cắt nát đến nỗi biến dạng hoàn toàn, nhưng lại chẳng bỏ vào miệng dù chỉ một miếng.

Cô cúi đầu, giống như đang coi việc cắt bít tết là một rất chuyện quan trọng, rất khó khăn vậy, thế mà lại cắt nó đến nát nhừ.

Cô ngẩng đầu, con ngươi trong veo linh hoạt lại theo quán tính nhìn về phía chiếc di động im ắng bên cạnh, gần đây cô đã quen với việc để điện thoại di động ở trước mặt mình, song trong lòng vẫn hụt hẫng như cũ.

“Em đang đợi điện thoại của ai sao?” Đương nhiên anh cũng chú ý tới thay đổi này của cô.

Cô giật mình ngẩng đầu, “Không có.” Nhanh chóng phủ nhận, cô cũng không có đợi điện thoại của ai, trong lòng rất rõ ràng, sẽ không có ai gọi điện cho cô hết, bởi vì cô đã đem mọi thứ cắt đứt hoàn toàn, làm sao có thể có điện thoại được?

Ánh mắt, bất giác lại liếc về phía di động một cái.

“Haiz…” Anh thở dài, đưa tay nắm chặt tay cô, cảm giác tay cô lại cứng đờ theo thói quen, đôi mắt anh hiện lên vẻ bi thương, nhưng rất nhanh liền che giấu, dịu dàng nói: “Thấm Đồng, xảy ra chuyện gì, em đều có thể nói với anh.” Một tháng qua, cô trở nên vô cùng kỳ quái, càng thêm trầm mặc, càng thêm lạnh lùng.

Hẹn cô đi chơi, cô cũng đi, nhưng anh cảm giác được, đi chỉ là thể xác của cô, còn lòng của cô thì không có ở đây. Anh không muốn nghĩ, rốt cuộc thì cô có cảm giác thế nào với anh, anh nghĩ chỉ cần cố gắng một chút, chậm rãi làm cho cô thích anh, anh sẽ không cần để ý đến vẻ lạnh nhạt của cô, không để ý đến việc cô không chuyên tâm, chỉ cần cho cô thêm một chút thời gian….

Nhưng tình trạng này càng ngày càng không ổn, số lần cô hoảng hốt bừng tỉnh càng lúc càng nghiêm trọng. Anh cùng cô nói chuyện mười lần hết chín lần, cô đều có vẻ lắng nghe nhưng không hề chăm chú, bởi vì lực chú ý của cô gần như đều đặt trên chiếc điện thoại mất rồi…

“Thấm Đồng, hiếm khi có được một ngày nghỉ cuối tuần, cơm nước xong, chúng ta đến trung tâm bách hoá dạo một vòng, được không?” Mua sắm là bản tính trời sinh của mỗi phụ nữ, bởi vậy anh cố ý chọn nhà hàng này, vì đối diện là trung tâm bách hoá, có lẽ dạo phố sẽ làm tâm trạng cô tốt hơn một chút.

“Không cần.” Cô mất kiên nhẫn đẩy cái đĩa trước mặt ra, buông tha miếng bít tết đáng thương phải chịu khổ dưới bàn tay của mình, ngước mắt nhìn ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài.

Thời gian qua thật nhanh! Ngày đó ánh mặt trời cũng tốt như vậy, cô đứng ở bên cửa sổ, đem tất cả mọi chuyện nói hết thành lời. Chỉ chớp mắt, đã sắp vào mùa đông, luồng không khí lạnh đến rồi đi, một mùa lại tiếp nối một mùa, đời người đều như vậy.

Toàn bộ đều là khách qua đường, chỉ đi ngang qua mà thôi, Thẩm Luật cũng vậy……

Nhưng mà vì sao tim cô lại đau đớn đến thế, cô không biết mình đã xảy ra chuyện gì…. Khi nào thì người đàn ông kia bắt đầu ảnh hưởng đến cô nhiều như vậy? Tuy rằng cô quyết liệt đuổi anh đi, nhưng lòng của cô cũng chẳng biết đã đi nơi nào.

Thất lạc cùng tuyệt vọng, từng ngày rồi từng ngày, ngay cả trong mộng cũng đều gắt gao quấn chặt lấy tâm can cô.

Những lúc tỉnh táo, cô thường tự nói với mình, như vậy là đúng, cô không có làm sai, cô chọn con đường cho cuộc đời mình, một chút cũng không sai, chỉ là trong mộng, bóng lưng anh xoay người rời đi xuất hiện vô số lần, làm cho cô đau, làm cho cô khổ sở, làm cho cô muốn khóc.

Vì sao lại như vậy? Chẳng qua trong cuộc sống không có mặt anh mà thôi! Anh không có xuất hiện trong hai mươi mấy năm, cô sống một mình cũng tốt lắm, vì sao chỉ nửa năm ngắn ngủi, tất cả đều đã thay đổi rồi?

Cô nói với mình, Hạ Thấm Đồng, mày rất kiên cường , tất cả vất vả, gian nan, mày đều có thể chống đỡ đi qua, hiện tại chẳng qua là đem toàn bộ mọi việc trở lại lúc ban đầu mà thôi, mày nhất định có thể làm được, mày chỉ là không quen mà thôi, mày nhất định có thể quên đi người đàn ông kia, hiện tại việc mày phải làm chính là nuôi dưỡng đoạn cảm tình này thật tốt.

Như là thuyết phục chính mình, cô lặp lại lời nói ấy ở trong lòng rất nhiều lần rồi chậm rãi thu hồi ánh mắt, đang muốn quay đầu, nhưng ngay lập tức cứng đờ người lại, ngước mắt nhìn về thân ảnh của hai người cách đó không xa.

Cô gái kia, cô rất quen thuộc, là em họ của mình, Trịnh Lệ Trinh, tóc quăn ngắn ngủn, khuôn mặt đáng yêu, rất là vui vẻ.

Còn người đàn ông cô từng rất quen thuộc, mấy ngày nay luôn quanh quẩn ngàn vạn lần ở trong đầu cô, không ngừng xuất hiện, không ngừng tra tấn cô, chính là Thẩm Luật.

Bọ