Old school Swatch Watches
Yêu Nữ Hoành Hành

Yêu Nữ Hoành Hành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323055

Bình chọn: 10.00/10/305 lượt.

nên cảm thấy được an ủi chứ nhỉ!

Cô quay đầu lại, nhìn anh.

Dung nhan từng khiến anh động lòng, vẻ mặt lạnh lùng từng khiến anh mê muội, giờ phút này tràn ngập sự xa cách. “Em thích Diệp Ngữ Nam sao?” Vì anh ta mà chấp nhận làm mọi chuyện như vậy.

“Không liên quan đến anh.” Giọng điệu của cô lãnh đạm đến quen thuộc.

Đúng vậy! Ngay từ lúc bắt đầu, cô đối với anh vĩnh viễn chỉ là sự lãnh đạm, anh còn phải nói gì nữa đây? Cái nóng như lửa đốt cháy tâm can dần dần hạ xuống, chậm rãi bình ổn lại, thì ra câu chuyện tình yêu này, ngay từ lúc bắt đầu đã là kịch một vai do anh thủ diễn, cố gắng nhiều như vậy nhưng vẫn phải hạ màn.

“Anh đã có được thứ mình muốn, anh đi đi.”

“Hạ Thấm Đồng, em coi tôi là cái gì, lại coi chính mình thành cái gì?” Anh nhìn cô, đôi mắt lần đầu tiên bình tĩnh không hề gợn sóng, “Em muốn tôi tránh xa khỏi cuộc đời mình, không cần làm như thế. Em chỉ cần nói cho tôi là tốt rồi, nói cho tôi em không yêu tôi, tôi sẽ lập tức ra đi!”

Đủ, đã đủ! Cho dù anh yêu cô, anh cũng có lòng tự trọng, lòng kiêu ngạo của mình, tuyệt đối không cho phép bản thân hèn mọn trước mặt cô như thế.

Ánh mắt anh rất bình tĩnh, không biết vì sao lại làm cho cô có một loại cảm giác hoảng hốt, hình như lần này cô thực sự sẽ mất đi anh …… Nhưng mà đây chẳng phải là kết quả cô muốn hay sao? Vì sao lòng của cô vẫn gống như đang bị tảng đá nặng nề đè vào, có cảm giác đau đớn như thế?

Cô áp chế sự quái dị trong lòng, chua chát mở miệng: “Thẩm Luật, tôi không yêu anh.”

“Vĩnh viễn cũng sẽ không yêu, đúng hay không?”

“Đúng.”

“Cho dù tôi có làm như thế nào, cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của em, phải không?”

“Phải.”

“Tốt lắm, tôi hiểu rồi.” Hiểu rõ ràng rồi.

Anh đứng dậy, cầm quần áo đầu giường lên, nhanh chóng mặc đồ xong, sau đó xoay người tránh ra. Từ ngày mới quen nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên, anh chủ động tránh khỏi cô, chỉ sợ, cũng là lần cuối cùng.

Tiếng đóng cửa vọng vào trong tai.

Hạ Thấm Đồng đứng ở nơi đó, đứng mãi như vậy, không hề nhúc nhích, để mặc thời gian chậm rãi lướt qua, một giờ, hai giờ, ba giờ sau…… Rốt cục cô cũng có động tác, thân mình cứng đờ từng bước từng bước một tiến về phía đầu giường, mở ngăn kéo ra, tìm thấy tấm ảnh bị cô đặt dưới tận cùng, đó là ảnh của Thẩm Luật, nụ cười của anh vẫn cứ xán lạn, vẫn cứ thâm tình đến vậy.

Thấm Đồng, anh yêu em! Thấm Đồng, anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em!

Thấm Đồng…… Thấm Đồng…… Thấm Đồng….

Cô thở gấp gáp, trái tim như bị bóp chặt lấy, càng ngày càng đau, bàn tay run run nắm chặt bức ảnh, cô đã làm đúng, cô làm như vậy là đúng, người ấy không thích hợp với mình, vĩnh viễn cũng không thích hợp.

Chẳng qua, nếu ánh mắt không đau thương đến thế thì tốt rồi…

Edit: Shiyu

Beta: Bạch Liên

Có người nói, thế giới này dù có thiếu đi một ai, trái đất vẫn cứ quay, một ai đó mất đi một người nào đó, kỳ thực đều có thể sống sót.

Lời này có lẽ là đúng thật! Hạ Thấm Đồng nhìn di động trên mặt bàn, có chút thất thần.

Trong cuộc sống của cô đã hoàn toàn không còn thấy được bóng dáng của Thẩm Luật nữa, anh quả nhiên nói được thì làm được, triệt để biến mất trước mắt cô, sạch sẽ gọn gàng.

Mỗi ngày đi làm, bước ra cửa nhà, cô đều nhìn về phía đường theo bản năng, nhưng đã không còn gương mặt mỉm cười đến sáng lạn kia cầm bữa sáng nóng hôi hổi trên tay đứng chờ cô nữa.

Thay vào đó là chiếc xe hơi quý giá và nho nhã của Diệp Ngữ Nam.

Cô ngồi vào trong xe, vô số lần nói với chính mình, lựa chọn này của cô là chính xác, đây mới là cuộc sống cô mong muốn, sau này mỗi ngày cũng không cần vất vả như xưa nữa.

Nhưng thật sự sẽ không vất vả sao? Vậy tại sao hết lần này đến lần khác cô vẫn cự tuyệt không để Diệp Ngữ Nam giúp cô trả nợ? Vì sao khi anh đề nghị cô đổi công tác, mày của cô lại nhíu chặt như vậy?

Trong lúc làm việc, di động của cô luôn luôn im lặng. Tính tình cô vốn lãnh đạm, bạn tốt không có, người thân cũng không quá quen thuộc, trước đây, cứ cách nửa giờ, người đàn ông kia sẽ gọi tới quấy rầy cô một lần, hiện tại lại không bao giờ gọi cho cô nữa. (Shiyu: Hừ lúc tỷ đuổi người ta thì tuyệt tình tuyệt nghĩa, bây giờ mới thấy hối tiếc sao? TToTT)

Cô lẳng lặng khâu từng chút từng chút một, khiến làn da rạn nứt chầm chậm liền lại dưới bàn tay của mình.

“Thấm Đồng, được rồi, cháu đã làm việc suốt mười lăm giờ rồi đấy, nếu cháu vẫn còn tiếp tục, tay sẽ không chịu nổi nữa đâu.” Bác A Thủy vỗ lên bờ vai cô, đau lòng nói.

Đứa nhỏ này gần đây cũng không biết sao lại thế này, tuy rằng sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước, nhưng lại rất ít nói, trước kia một ngày, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy cô nói một, hai câu, nhưng mà hiện tại đã mấy ngày cô không mở miệng, điều này thật là không bình thường .

Mà lại càng không bình thường chính là, cái tên tiểu tử Thẩm Luật kia thế nhưng đã lâu cũng không có xuất hiện, chẳng lẽ giữa hai người có chuyện gì?

Hạ Thấm Đồng nhìn Lâm A Thủy liếc mắt một cái, gật gật đầu, tỏ vẻ mình có nghe thấy, sau đó tiếp tục công việc trong tay.

Cô không muốn nói chuyện, không muốn cùng người khác nói chuyện phiếm, không muốn suy n