
í tri phủ Đốc Châu, mong hoàng thượng, vương gia ân chuẩn!”
Hoàng thượng có chút kinh ngạc nhưng chỉ nhìn qua xem ý Thẩm Nhiên vì vụ này đã toàn quyền giao cho hoàng đệ rồi.
Nàng thoáng nhìn hắn. Hắn cũng nhìn nàng.
Nếu cha nàng làm Lễ bộ thượng thư sẽ ở lại Kinh thành… còn có cơ hội gặp, nhưng Đốc Châu xa xôi…
“Ngươi suy nghĩ kĩ chưa? Đây là một hồng ân lớn đó!” – Thẩm Nhiên hỏi lại cha nàng lần nữa.
“Tiểu nhân biết. Tri huyện Đốc Châu đã thân thiết, vả lại mộ phần của gia đình đều ở đấy nên …”
Thu Yên hiểu cha, mẹ nàng nằm tại nơi đó tất nhiên cha không muốn rời đi. Thu Yên dù có chuyện gì cũng theo cha. Thẩm Nhiên nhìn thấy ánh mắt nàng không mang chút xao động nào khi cha nàng quyết trở về nơi đó.
Tại sao hắn không muốn hạ lệnh cuối đưa nàng đi xa?
“Được! Ta ưng thuận!”
“Đa tạ vương gia!”
Cha nàng rất vui lập tức đón tiểu nữ vào lòng. Thu Yên ôm cha cười hạnh phúc có chút nhõng nhẽo khóc làm hắn nhìn không vui vẻ gì. Bỗng dưng hoàng thượng tuyên bố cắt ngang suy nghĩ mông lung của hắn.
“Mai trẫm phong hậu mới, tất cả phải cùng đến chung vui với trẫm!”
Hoàng thượng vui, mấy kẻ nịnh bợ cũng hân hoan vỗ tay ầm lên. Chỉ có Thẩm Nhiên sửng sốt hỏi ngay thái hậu.
“Mới truất hậu mà sao hoàng huynh chọn nhanh thế hả mẫu hậu?”
“Không ai lề mề như con đâu, vị trí đó để trống càng lâu càng loạn. Mai tiện thể ta sắp xếp việc ban hôn cho con luôn Nhiên nhi!”
“HẢ??? Ban hôn với ai chứ sao mẫu hậu có thể quyết định khơi khơi như vậy cho con?”
Thu Yên đang cười vui với cha thấy hắn hét ầm chạy theo mẫu hậu của hắn. Giữa nàng và hắn thật sự quá xa vời, chút cơ hội cho nàng mơ mộng cũng không được. “Vương gia được chỉ hôn với tiểu thư nhà Quốc sư đó!”
“Ồh… Hoàng tiểu thư đó nổi tiếng tài sắc vẹn toàn, mỹ nhân đệ nhất kinh thành mà!”
Cả đám cẩu cẩu bàn tán quá làm Hiệp Phong đành phải cấm nói nữa. Cả bọn xoay nhìn Thu Yên ngồi buồn bã ôm tiểu Hoa. Ngày mai chia tay rồi nhưng nàng không nói năn gì nhiều cả.
Cha nàng vào thư phòng cung kính nói.
“Mai hạ thần cùng Yên nhi sẽ về Đốc Châu. Thật cám ơn vương gia giúp hai cha con hạ thần rất nhiều!”
Hắn không nhìn ông ấy chỉ thơ thẩn hỏi lại.
“… mai hả? Sao nhanh thế?”
“Vâng! Tiểu nữ của hạ thần đã làm phiền người lâu quá rồi!”
Cha nàng chỉ nghỉ dưỡng lại sức có một ngày sau khi giải hết oan trạng, nếu không vì chuyện vui của hoàng thượng phong hoàng hậu mới còn về sớm hơn.
Cha nàng đã lui ra, hắn ngồi lại trong thư phòng cảm giác trống rỗng không biết nên làm gì nữa. Giúp được cho người ta không hiểu sao không vui vẻ chút nào. Hắn có cảm giác gần đây mình càng lúc càng quái lạ. Dường như hắn còn một chuyện làm chưa thông nên khó chịu vô cùng.
Chợt có người gõ cửa, giọng nàng trong veo vọng vào có chút rụt rè…
“Vương gia!… tui vào được không?”
“Vào đi!” – Nói xong ngay lập tức hắn ngồi cho ngay ngắn tiếp xúc với nàng không thể mất cảnh giác.
Thu Yên bước vào, mặc y phục cải nam trang làm Thẩm Nhiên nhíu mày hỏi ngay.
“Sao lại ăn mặc như thế?”
“… tui… vương gia có rãnh không? Huynh có thể đi với tui chút xíu được không?”
Nàng ấp úng cuối cùng cũng nói được. Thẩm Nhiên nhìn cái mặt đỏ thẹn mắc cỡ thật đáng yêu trong lòng thật “sợ” lắm nhưng suy nghĩ không nổi đã đứng dậy rồi. Rõ ràng biết đi là chết, biết sẽ bị dụ vẫn tạo cơ hội cho nàng dụ.
Cả hai đi ra chổ tiểu Hoa cạnh hồ sen, trời tối không thấy gì cả, tiểu Hoa cũng ngủ chỏng chân lên trời rồi. Hắn nghi ngờ hỏi không biết nàng có định ám chết mình không?
“Ra đây làm gì?”
“Huynh… huynh và tui cùng ngắm cảnh nha!”
“Phủ của ta nhìn ngán lắm rồi còn gì để ngắm, trời lại tối thui có thấy gì đâu!”
Thẩm Nhiên phát biểu cho một loạt sự thật làm nàng sa sầm vào thất vọng. Nhìn thấy đôi mi cong ủ rũ cụp xuống chờ long lanh nước là hắn hoảng sợ rồi không khéo nàng “giở trò” khóc lóc lại khổ.
Và Thu Yên nhìn lên, tim hắn muốn ngừng đập vì gương mặt cùng lời nói thỏ thẻ rụt rè của nàng thật đáng yêu…
“Mai tui theo cha về rồi… sẽ mãi mãi không còn được gặp huynh nữa. Huynh làm ơn chịu đựng cùng tui một chút được không? Chỉ cùng ngồi một chút thôi vương gia!”
Bị hồ ly tinh “công kích” đến thế hắn không ở lại cũng lạ. Vả lại ánh mắt nàng thật sự mong chờ điều này, hắn đã không làm gì được với tình cảm của người ta rồi không thể từ chối ngồi chung lần cuối nữa.
Thu Yên cố tươi tỉnh ngồi ngay ngắn trên bãi cỏ nhìn ra hồ sen đêm vẫn thoảng hương nhè nhẹ. Nàng chuẩn bị hết rồi nhanh nhảu lấy dĩa bánh ra.
“Tui có làm bánh, huynh ăn thử đi! Bánh trái đào Bửu nương nói huynh thích!”
“Bánh đào hả? Ta thích đào!”
Hắn vui vẻ cầm bánh nhỏ hồng hồng nhân mức đào thơm ngon lên ăn ngay. Thu Yên nhìn cũng vui sau đó lại thấy sóng mũi cay xè muốn khóc. Cùng được ngồi thế này, làm bánh cho hắn ăn nhưng mai sẽ không còn được gặp nữa.
Thẩm Nhiên đang nhai ngon lành nhìn qua thấy nàng tém nước mắt liền chủi ngay.
“Không được khóc!!!”
“Hic… đâu có! Tại gió làm cay mắt!” – Nàng nói dối rõ tệ, mắt mũi sưng đỏ đầy lệ như thế kia rồi còn dám chối. Nhìn nàng, hắn không kiềm lòng được hỏi ngay một câu.
“Chẳng lẽ xa ta…