XtGem Forum catalog
Yêu Nhầm Biến Thái Nam Nhân

Yêu Nhầm Biến Thái Nam Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324800

Bình chọn: 7.5.00/10/480 lượt.

h máu me, người lẫn xác nằm la liệt hỗn độn khiến cả bọn nhăn nhó than thở.

“Vương gia không chừa lại gì sao? Chúng ta còn đến hộ giá làm gì nữa?”

“Chưa mà… ta đã giải quyết xong đâu!?”

Hắn nói rồi xoay lại nhìn Lục Hoà Khánh, kiếm nhẹ cắt đáy quần hắn trước nha, Thẩm Nhiên còn phải tự khen mình dùng kiếm chuẩn thật. Cử ngỡ có người đến thì Hoà Khánh thoát rồi nhưng dễ gì loại người thù dai như vương gia đây cho qua.

Thẩm Nhiên cười nửa miệng tay chóng lên tường nhìn con mồi bên dưới nói thật nhẹ nhàng.

“Ta là lần đầu làm… nếu cắt phạm qua chổ khác thì xin lỗi nhé Lục công tử!”

Đám mới đến ngớ ra không biết cớ sự gì. Thu Yên nhắm mắt trước né đi rồi vẫn nghe rõ tiếng hét thất kinh hồn vía của Lục Hoà Khánh.

Thẩm Nhiên làm thật.

Hắn dĩ nhiên có nói sẽ làm, huống gì ban nảy tên họ Lục này lỗ mãng không biết tốt xấu động vào Thu Yên còn đòi lăng nhục nàng. Giết thì nhẹ quá, chi bằng thiến ngay của hắn thì sống cũng vô tích sự, nghĩ cảnh hắn ham muốn nhưng bất lực vào thanh lâu chơi là Thẩm Nhiên khoái rồi.

Vài đứa nhỏ buồn nôn khi chứng kiến cảnh này, theo phản xạ cũng đành tự bắt chéo chân bảo vệ thân mình. Sau hôm nay lại có dịp sợ chủ nhân hơn.

Lục Hoà Khánh vẫn la hét giữ hạ bộ đau đớn, máu tràn đến ngất xỉu. Xem như khi tỉnh lại gã ta sẽ sống cuộc đời hoạn quan rộng mở.

Thẩm Nhiên bỏ cây kiếm không “sạch sẽ” đi đến chổ Thu Yên vẫn nhắm mắt co ro sợ ngay. Hiệp Phong nhìn, ánh mắt mang chút buồn nhẹ sau đó thay hắn ra lệnh giải quyết hậu quả.

“Ai sống thì bắt về nhà lao Hình bộ. Xác cũng đem về luôn!”

Lính lập tức theo lệnh Hiệp Phong đi làm việc. Đám nhỏ cũng lăng xăng chỉ đạo cùng với tiểu Hoa. Thu Yên bấy giờ mới hé mắt khi cảm giác có người cởi trói. Nàng nhìn Thẩm Nhiên mắt lại trào lệ khóc oà. Hắn xót xa nhìn nàng đã phải chịu sợ hãi, lòng mong che chở cho nàng.

“Đừng sợ, có ta ở đây không ai dám làm hại cô nữa đâu!”

Giọng hắn dịu dàng cứ như người nói ra không phải là hắn. Tay đang bị thương nhưng hắn quên chạm lên má hồng định lau nước mắt cho lại khiến mặt Thu Yên lem luốc máu. Thẩm Nhiên thu tay lại có chút hoảng vì càng làm càng tệ thêm.

Nàng không nói gì nổi, cảm giác sợ hãi ban nảy làm nàng chỉ muốn được bên hắn nên ôm chầm ngang người Thẩm Nhiên khóc trong run rẩy. Đám nhỏ tròn mắt nhìn cảnh hay nhất trong năm, hận không có ngay sẵn giấy mực vẽ lại cảnh vương gia ôm lấy Thu Yên như thế.

Hắn thật sự là vòng tay ôm nàng lại thật chặt như vỗ về, như dỗ dành che chở. Lúc này hắn chỉ muốn bảo vệ nữ nhân này mãi thôi… Đại công cáo thành bắt trọn ổ mưu phản của Lục thừa tướng, xét công lao to lớn nhất chính là mỹ cẩu cẩu – tiểu Hoa nhà vương gia. Sau khi Thẩm Nhiên đi, Hiệp Phong xử lí Đại cẩu là nội gián để tránh bại lộ chuyện đem chi viện đến.

Còn tiểu Hoa lần theo mùi của chủ nhân nhanh chóng đưa cả bọn đến nhà kho tại bến thuyền bỏ hoang đó. Thu Yên nghe kể lại rất vui ôm ngay con chó.

“Tiểu Hoa giỏi quá!”

“Mộc thư thật vương gia cũng giấu trong chuồng của nó hỏi ai ngờ nổi. Không ngờ đại cẩu lại phản vương gia, mà còn tệ hơn vương gia cũng không nói gì hết giấu mọi người!”

Chuyện đại cẩu thân lâu nay như huynh đệ lại thế cũng khiến cả đám rất buồn. Thu Yên nhớ lúc ba hắc y nhân vào phòng lấy mộc thư, chính đại cẩu giúp nàng không bị hai người còn lại xâm hại, huynh ấy chỉ nhất thời làm phản chứ cũng không hẳn xấu xa. Nhưng xử lí ra sao tuỳ Thẩm Nhiên lo sau nữa.

“Gần đây vương gia bận lắm hả các huynh?” – Thật sự từ hôm đó đến nay không thấy hắn trong phủ, nàng có chút nhung nhớ người ta.

“Phải, truy án rồi có nhiều thứ để vương gia giải quyết. Chưa kể hoàng hậu là tiểu nữ của thừa tướng cũng có liên quan chuyện mưu phản thành ra trong cung gần đây loạn cả lên. Chúng ta ở trong vương gia phủ yên tĩnh chờ cha muội được giải oan thôi!”

Nay chỉ còn cửu đại cẩu cẩu xem ra buồn bã hẳn. Thu Yên lại ôm tiểu Hoa, xét xử xong cha được giải oan nàng mừng lắm. Chỉ là muốn gặp hắn, sau khi bị sợ hãi quá độ nàng bệnh mấy ngày, cũng là lúc hắn bận như thế khiến nàng ngày nhớ đêm mong.

Nhưng khổ nỗi không biết người ta có còn nhớ nàng tồn tại hay là không nữa.

Chờ ở sân đến khi sương đêm giăng phủ lạnh cả người song vẫn không thấy hắn về, hẳn là ở lại cung rồi. Thu Yên chán nản đi về phòng thì trên hành lang dài thấy bóng hắn. Thẩm Nhiên cũng nhìn thấy nàng tỏ ra ngạc nhiên.

“Khuya rồi không ngủ, còn đi lung tung vậy hồ ly!?”

Thu Yên gặp hắn mừng lắm nhưng không dám tỏ ra niềm vui trong lòng, môi cũng mỉm nhẹ không dám cười quá lộ liễu.

“Tui ra vườn ngắm cảnh đêm thôi!”

“Trời tối thui có gì để ngắm chứ? Đi ngủ sớm đi ngày mai cha cô sẽ được thả ra rồi!”

“Thật sao? Hay quá!”

Nàng cười vui hạnh phúc không tả nổi, cuối cùng cha cũng bình an không bị vu tội oan. Hắn nhìn gương mặt đáng yêu của người ta mà run khẽ. Đã hơn 12 ngày hắn chưa được gặp nàng, hắn cũng không rõ tại sao mình lại nhớ rõ chính xác từng ngày như thế.

Nhìn nụ cười rõ hồ ly dụ dỗ nam nhân vẫn thấy lòng vui vui… hình như bớt cảm giác muốn gặp. Chết tiệt! Không lẽ vương gia đây nghiện mấy trò xấu xa của hồ ly ti