
, Tô Nhan ngồi
ở trên sô pha, đối mặt TV, một chút cũng xem không vào. Đứng ngồi không yên, đi
qua đi lại, không có việc gì liền nhìn thời gian, mong chờ Hứa Triết Quân có thể
đi ra nói với cô sửa tốt lắm.
Nhưng là mắt thấy đồng hồ báo thức từng phút từng giây trôi qua,
một giờ liền như vậy trôi qua, Hứa Triết Quân vẫn là không đi
ra.
Tính nhẫn nại của Tô Nhan cũng cũng chỉ có thể chống đỡ quá một
giờ, đến giờ này rốt cuộc chờ không kịp, đứng dậy đi đến trước thư phòng, đẩy
cửa ra.
Nếu thời gian có thể đảo ngược, hoặc là trên thế giới thực sự hộp
đựng ánh trăng, Tô Nhan nhất định phải xuyên qua trở về nói cho chính mình, mặc
kệ thế nào, cô nhất định phải ngoan ngoãn chờ ở trên sô pha, trăm ngàn lần đừng
mở cánh cửa này ra. Cánh cửa này con mẹ nó so với cái hộp mà quỷ Phan Đa Lạp Ma
còn đáng sợ hơn trăm ngàn lần, mở ra chính là sống không bằng chết a! Ít nhất
hiện tại Tô Nhan cảm thấy như vậy.
Cho dù Tô Nhan nghĩ đến thủng da đầu cũng sẽ không nghĩ đến, Hứa
Triết Quân đã sửa máy tính tốt lắm, càng khủng bố là trên màn hình mở ra hai
file tài liệu, chính là GV mà Tô Nhan ngày thường buôn thả cùng file tiểu thuyết
***. Làm một hủ trạch bí mật, đối với tài nguyên không ngừng cần mẫn theo đuổi
nhiều năm như vậy, kho dự trữ của Tô Nhan đã sớm đến một mức làm người ta vô
cùng căm phẫn. Tài nguyên mới nhất cũng không tính lợi hại, khủng bố là người
này có được đại bộ phận bản đã muốn tuyệt tích từ lâu. Cho nên đối với Tô Nhan
mà nói, tướng công thân ái của cô là quan trọng cỡ nào thì mọi người hẳn là minh
bạch chưa? Bởi vì có vài thứ một khi mất đi sẽ không tìm lại
được!
Nghe được thanh âm mở cửa, Hứa Triết Quân quay đầu lại, nhìn thấy
Tô Nhan cả người cứng ngắc, trên mặt lại là xấu hổ cùng sụp đổ, thậm chí có chút
tuyệt vọng, hắn nhếch khóe môi một cái, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ, lại làm cho
Tô Nhan lúc này cảm thấy đang là mùa nóng nhưng lại có lãnh ý nhè
nhẹ.
"A Nhan, anh vẫn biết em là một hủ nữ. Nhưng là không thể tưởng
được nha..." Hứa Triết Quân ý vị thâm trường nhìn Tô Nhan liếc mắt một cái,
"Không thể tưởng được em lại có tài nguyên phong phú như vậy, thật sự là làm cho
người ta ngoài ý muốn. Xem ra anh trước kia đều xem thường
em."
Kỳ thật Tô Nhan hiện tại rất muốn đóng cửa lại, bỏ chạy, hoặc là
xuất hiện một cái lỗ có thể làm cho chính mình chui xuống. Nhưng là ánh mắt như
gió xuân của Hứa Triết Quân đã sớm đem mọi đường lui của cô đều niêm phong,
huống hồ tướng công thân ái của cô hiện tại đang ở trên tay hắn. Tô Nhan cái gì
đều có thể vứt bỏ, nhưng là tướng công thân ái là tuyệt đối không thể vứt
bỏ.
"Em nói nếu anh đem những thứ này đều..." Hứa Triết Quân khóe môi
khẽ nhếch, cười đến thập phần gian trá.
Tô Nhan run lên, ánh mắt cơ hồ mở to đến cực hạn, bên trong tràn
ngập cầu xin, "A Quân, anh đừng xằng bậy, trăm ngàn đừng xằng
bậy."
"Điều này sao có thể kêu là xằng bậy đâu? Những thứ này, xem
nhiều không tốt." Một bên nói như vậy, Hứa Triết Quân con chuột trên tay đã lựa
chọn hai cái file kia, ý đồ thực rõ ràng.
"A Quân, đừng mà!" Tô Nhan cơ hồ là vọt tới trước mặt Hứa Triết
Quân, gắt gao ôm lấy tay phải của hắn.
"Nếu anh thật muốn xóa, cho dù em có đem máy tính cầm lại, cũng
là giống nhau."
Giọng nói Hứa Triết Quân vẫn ôn hòa như trước, nhưng khi truyền
vào trong tai Tô Nhan lại giống như thanh âm từ trong lòng đất truyền lên đòi
mạng.
"Em sẽ cùng chúng cùng tồn vong!" Tô Nhan ôm tay Hứa Triết Quân,
biểu tình phi thường nghiêm túc.
"UH." Hứa Triết Quân từ chối cho ý kiến, hiển nhiên không đem lời
này cho là thật.
Tô Nhan có chút nhụt chí, không biết nên làm thế nào mới tốt.
Tướng công treo máy đã thực là bi thảm, càng bi thảm hơn là tướng công sửa tốt
rồi nhưng có khả năng là bị người ta uy hiếp nói muốn xóa tài nguyên... Vì sao
cô lại gặp bi kịch như vậy?
"A Quân..."
Hứa Triết Quân nhíu mày, cười tủm tỉm nhìn Tô Nhan, "Anh đại khái
biết em vì sao có thể mỗi ngày thức đêm, ngày đêm điên đảo. Mấy thứ này hoàn
toàn chính là tai họa. Bình thường anh lại không thể nhìn em, thật tốn thời gian
của em. Cho nên vẫn là xóa bỏ đi mới tốt."
"Em cam đoan…."
Tô Nhan còn chưa nói xong, Hứa Triết Quân liền lắc lắc đầu, "A
Nhan, cam đoan của em căn bản không được ba ngày."
Tô Nhan trầm mặc, danh dự của mình đối với Hứa Triết Quân sớm đã
không còn.
"Kia…vậy anh nói, muốn làm sao bây giờ?"
"Làm sao bây giờ?" Hứa Triết Quân trên mặt hiện ra một chút tươi
cười khó lường, đầu ngón tay khẽ vuốt ve chiếc cằm Tô Nhan, "Nếu em ở trong phạm
vi quản lý của anh, anh có thể suy nghĩ một chút đem mấy thứ này lưu lại
."
Tô Nhan ngẩn ra, người này ý tứ là...
"Anh là để cho em chuyển lại đây?" Tô Nhan thật cẩn thận
hỏi.
Hứa Triết Quân híp mắt, "Em nói xem?"
Cho dù là người ngu dốt cũng biết ý tứ của Hứa Triết Quân, Tô
Nhan tiểu tâm can lập tức rối rắm. Sở Sở, Vi Ngôn còn có Tiểu Tuyền ba người họ
đối chuyện này giáo huấn không dưới trăm lần, kết luận chính là chết cũng không
thể chuyển qua ở cùng. Nhưng là... Bị xóa tài nguyên, cô là sống không