
hà. Lăng Sở Sở thậm chí nói, "Có bản lĩnh cậu liền đem cô ấy lừa về a, không
bản sự cũng đừng ồn ào."
Liền một câu như vậy, làm cho Hứa Triết Quân hận không thể cắn
chết nha đầu kia. Nha đầu Tô Nhan kia vẫn cứ khăng khăng như thế, hóa ra là đặc
biệt nghe lời Lăng Sở Sở. Hắn đều nhanh không nhớ rõ chính mình đã mang bao
nhiêu thứ ra dụ dỗ, một chút dấu hiệu đều buông lỏng cũng không
có.
Hôm nay, Tô Nhan sau khi mất cả buổi tối cộng thêm nửa buổi sáng
cuối cùng cũng xem xong một bộ phim. Sau đó cô phát hiện, tướng công thân ái
nhất của cô, laptop của cô nháy mắt một cái thì màn hình đã đen kịt, khởi động
máy không có phản ứng gì. Tô Nhan đối với máy tính bị hư, nháy mắt đờ đẫn, nửa
chung đồng hồ sau hoàn toàn sụp đổ.
"A ——!! Tướng công nhà ta bị treo!!" Tô Nhan cầm lấy tóc, ngồi
trên ghế ngửa mặt lên trời rú lên, tiếng kêu kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp
sợ, đề-xi-ben cao còn kém không đem toàn bộ dãy phòng ngủ kêu
dậy.
Nguyên bản tất cả còn đang đắm chìm trong thế giới của mình, ba
người bị một tiếng thét siêu chói tai này toàn bộ bị hù dọa, Cố Vi Ngôn lại sợ
tới mức thiếu chút nữa thì ngã từ ghế trên xuống đất. Cái này gọi là âm thanh
cũng có thể dọa người đi. Đừng nói phòng ngủ các cô, toàn bộ một tầng... Ah
không, phải nói ngay cả trên dưới hai tầng đều bị ảnh hưởng
đến.
"Sở Sở, Vi Ngôn, Tiểu Tuyền... tướng công nhà tớ... Đột nhiên bị
treo..." Hai mắt của Tô Nhan tràn đầy nước mắt, bi thương đến cực điểm, cảm giác
toàn bộ thế giới lập tức bị đảo điên.
"Khụ khụ ——" Cố Vi Ngôn tròng mắt xếch vừa chuyển vừa hỏi, "Nha
đầu cậu… có phải hay không tải xuống cái gì không nên tải?"
"A..." Tô Nhan sửng sốt nửa giây, sao đó nước mắt "ào" một cái đã
chảy xuống, "Tớ sai lầm rồi, lần này tớ thật sự sai lầm rồi. Tớ không nên tải
cái bộ phim chết tiệt kia, tớ nhất thời ích lợi huân tâm a! Tớ như thế nào lại
không kiên định như vậy?! Lập trường không đủ kiên định, cho nên ngay cả thượng
đế cũng đến trừng phạt tớ! Tướng công thân ái của tớ a, không có nó tớ làm sao
bây giờ, tớ sống không nổi nữa."
Cố Vi Ngôn cùng Trần Tuyền vừa thấy, đều lộ ra ánh mắt quả nhiên
là thế.
"Tốt lắm tốt lắm, gào khóc cái gì mà gào khóc? Gào khóc hữu dụng
sao? Cậu có thể gào khóc đem tướng công nhà cậu sống lại sao?" Lăng Sở Sở bị Tô
Nhan một trận loạn thất bát tao, tiếng kêu rên cũng làm cho đau
đầu.
Nghe được Lăng Sở Sở nói, Tô Nhan ngừng tru lên, tội nghiệp nhìn
cô, chờ đợi chỉ thị bước tiếp theo của cô.
Lăng Sở Sở vỗ trán không nói gì, cái này còn cần người chỉ dạy
sao? Nhưng là nhìn đến Tô Nhan đang mờ mịt nhìn mình, hoàn toàn không biết làm
sao, Lăng Sở Sở không mở miệng không được nói, "Tìm người sửa thì tốt rồi? Hứa
Triết Quân không phải là học máy tính sao? Cậu đem máy tính đưa hắn sửa
cho?"
Tô Nhan bừng tỉnh đại ngộ, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai
lấy điện thoại đi động ra, gọi cho Hứa Triết Quân.
"Alo? A Quân, tướng công của em bị treo, làm sao bây
giờ?"
Nhận được điện thoại Hứa Triết Quân trầm mặc vài giây, "Tướng
công nhà em?"
"Chính là laptop của em..." Tô Nhan giải thích
nói.
"Thì ra tướng công của em là laptop a." Hứa Triết Quân ý vị thâm
trường lập lại một lần.
Tô Nhan sửng sốt, lập tức sửa miệng, "Đây là cách gọi thông dụng,
thông dụng thôi mà."
"Bị hư rồi? Như thế nào bị hư ?"
"A... Đột nhiên bị hư rồi."
"A? Vậy em lúc ấy làm gì?"
Tô Nhan mồ hôi lạnh, thật sự nguyên nhân cô có chút nói không nên
lời, "Thì lướt web a, không làm gì khác."
Hứa Triết Quân giơ lên một chút ý cười, "Thật sự? Không tải xuống
cái gì chứ?"
Tô Nhan cứng đờ, cảm giác sau lưng lạnh lẽo, "A... cái
này..."
Cũng may Hứa Triết Quân cũng không có tiếp tục làm Tô Nhan khó
xử, chính là bảo Tô Nhan mang máy tính đến hắn. Nghe nói như thế, Tô Nhan lập
tức cắt điện thoại, thu thập laptop tốt, nhanh chóng tới nhà Hứa Triết Quân. Cứu
tướng công như cứu mạng, làm sao có thể không vội?
Không đến nữa giờ, Tô Nhan liền xuất hiện trước cửa nhà Hứa Triết
Quân, động tác nhanh chóng làm cho Hứa Triết Quân đều cảm thấy kinh ngạc. Xem ra
máy tính - tướng công này đối với Tô Nhan mà nói mức độ trọng yếu phỏng chừng
còn muốn cao hơn hắn. Tuy rằng đáy lòng có một cảm giác chua xót không hiểu
nhưng Hứa Triết Quân vẫn là cười cười, để Tô Nhan vào nhà. Dù sao hắn lựa chọn
đúng phương hướng rồi, không phải sao?
Vừa mới vào cửa, Tô Nhan liền đem máy tính đưa cho Hứa Triết
Quân, biểu tình chính là chờ đợi cùng nghiêm túc, "A Quân, anh nhất định phải
sửa nó thật tốt. Nếu sửa không tốt, em cũng không muốn sống nữa. Đúng rồi, tất
cả bên trong thư mục DEF anh trăm ngàn lần đều phải lưu lại cho em a! Nếu mấy
thứ này không còn, em cũng không muốn sống nữa."
Hứa Triết Quân tiếp nhận máy tính, pha cho Tô Nhan cốc nước
chanh, cười nói, "Em trước ngồi xem tivi một lát, anh giúp em
sửa."
Tô Nhan gật gật đầu, "Nhất định phải sửa tốt!"
Thấy Tô Nhan tựa hồ thực lo lắng, Hứa Triết Quân hé miệng cười,
"Uh, em yên tâm, anh cam đoan nhất định sẽ sửa tốt."
Hứa Triết Quân đem máy tính mang đến thư phòng sửa