Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324830

Bình chọn: 9.00/10/483 lượt.

ya khoắt, mệt đến chết đi được mới ngủ được. A

Nhan, em không gả cho anh, anh về sau mỗi buổi tối đều ngủ không được, em không

quan tâm sao?” Hứa Triết Quân cúi đầu, giọng nói cực nhỏ, đại khái chỉ có một

mình Tô Nhan nghe được rõ ràng.

“Không quan tâm, có cái gì mà phải quan tâm chứ?” Tuy rằng trên

miệng còn cứng rắn nhưng ngữ khí của Tô Nhan rõ ràng đã mềm xuống rất

nhiều.

Hứa Triết Quân nở nụ cười rất hết sức mê người, “A Nhan, lấy anh

nhé, được không?”

Tô Nhan ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen như mực kia, trong

đó chất chứa một tình cảm lại sâu thâm thúy làm cho cô nhìn không tới đáy, giống

như tình yêu của hắn với cô. Một người như vậy, một câu thật tâm như thế, cô có

thể cự tuyệt được sao?

“Vâng.” Tô

Nhan loan khóe miệng, cười đáp. Cô đồng ý gả cho đại yêu nghiệt phúc hắc

này.



Hiện tại

Tô Nhan rút cuộc đã cảm nhận được câu kia của Hứa Triết Quân chân thật và ý

nghĩa đến thế nào, “Muốn đem em sớm ngày lấy về nhà.” Này không phải là cô muốn,

cô vừa đồng ý gả cho hắn thì người này ở sau lưng liền ai bài cha mẹ hai nhà gặp

mặt. Tốc độ này quá nhanh, đừng nói Tô Nhan mà ngay cả Lăng Sở Sở cùng Tần Mộc

Thiên đều líu lưỡi, đây là trường hợp gì chứ?

Nhưng nói trở về, cha mẹ hai nhà gặp mặt rất là ăn nhịp với nhau.

Bốn đại nhân vui tươi hớn hở mà bắt đầu kế hoạch mua nhà cho vợ chồng mới cưới ở

nơi nào, trang hoàng nhà như thế nào, khi nào thì đi đăng ký kết hôn, khi nào

thì làm rượu hỉ. Càng làm cho Tô Nhan cảm thấy lạnh cả sống lưng là cha mẹ hai

nhà ngay cả khi nào hai người bọn họ sinh con cũng đã có kế hoạch. Nói cái gì mà

nếu cuối năm nay cưới thì tranh thủ năm sau sinh một được. Tô Nhan nghe được vậy

mà uống trà cũng khẽ run lên, rất khủng bố.

Vốn Tô Nhan nghĩ đến, như vậy cũng được nhưng sau khi nghe hết Tô

Nhan mới biết được, chính mình rút cuộc là quá ngây thơ rồi.

Cha mẹ hai nhà không chỉ lên kế hoạch sinh một đứa mà càng đáng

sợ hơn là còn kế hoạch sinh đứa con thứ hai cho hai người bọn họ nữa

rồi.

Tô Nhan ngồi ở bên cạnh nghe được mà mồ hôi lạnh đều ứa ra. Dù là

Hứa Triết Quân nắm tay cô, nhưng trong lòng bàn tay của cô lạnh lẽo vẫn là lạnh

lẽo. Không chỉ tay ngay cả người vô tâm vô phế như cô cũng bắt đầu cảm thấy lạnh

toàn thân từ trong ra ngoài. Cái gì mà sinh đứa nhỏ, chỉ nghĩ thôi cũng thật

đáng sợ. Nhưng đây là sinh hai đứa nữa thì đương nhiên là càng đáng sợ hơn nữa.

Không có đáng sợ nhất mà chỉ có càng đáng sợ hơn mà thôi.

Đợi cho cha mẹ hai nhà nói chuyện ổn định xong, Tô Nhan đột nhiên

có một loại cảm thụ khi nhìn Hứa Triết Quân đang cười yếu ớt bên người, người

đàn ông này không xa trong tương lại sẽ là chồng của cô. Đây là một loại cảm

giác thực thần lỳ, không thể có ngôn ngữ nào diễn tả được, lại rất kỳ

quái.

Nhà mới của Tô Nhan và Hứa Triết Quân là ở trung tâm thành phố,

ngay bờ sông, tầm nhìn vô cùng tốt.

Việc trang hoàng lại căn nhà cũng rất phiền toái, đương nhiên

loại chuyện phiền toái này chưa bao giờ cần Tô Nhan quan tâm. Việc Tô Nhan phải

làm chính là trong những bản thiết kế trang hoàng ngôi nhà thì Tô Nhan phải chọn

một bản mà cô thích nhất, sau đó cùng Hứa Triết Quân mua thêm những dụng cụ điện

linh tinh gì đó nữa.

Đối với việc bố trí, trang hoàng cho căn nhà mới, Tô Nhan có

nhiệt tình rất lớn. Tô Nhan còn chừa riêng ra một phòng làm thư phòng chuyên

dụng cho hai người. Trong thư phòng, một mặt tường được điều chỉnh lên để kê một

giá sách. Về phần ban công, trừ bỏ chuẩn bị cửa sổ nhìn ra ngoài thật lớn, Tô

Nhan còn chọn một bàn đá cùng dây xích đu mà chính mình thích làm đã lâu. Phần

lớn xích đu đặt gần cửa sổ, để Tô Nhan có thể một bên ngẩn người mà một bên có

thể phơi nắng, ngẫm lại chính là một loại hưởng thụ cực hạn.

Đợi cho việc trang hoàng nhà mới hoàn thành, đã thu dọn hoàn

chỉnh, nhìn căn phòng mới của chính mình, trong lòng Tô Nhan cảm giác căn bản là

không thể nào hình dung được. Đặc biệt bên người là Hứa Triết Quân đang mỉm cười

nhìn cô mà nói, “A Nhan, phòng ở chuẩn bị tốt rồi, chúng ta cũng nên đi đăng ký

thôi.”

Không biết vì sao khi Hứa Triết Quân nói ra những lời này, Tô

Nhan luôn luôn có cảm giác mình rơi vào cạm bẫy. Giống như là một người thật lâu

trước đó đã đào sẵn một cái hố, sau đó cầm đủ loại gì đó dụ hoặc cô, uy hiếp cô,

thời điểm cô bất tri bất giắc cách cái hố này càng gần, đợi lúc cô đứng bên cạnh

hố thì có lọt vào cái hố này hay không cơ hồ đã không phải là do cô nữa

rồi.

Đúng vậy, tựa như người hiện tại đang ở phỉa sau đây, Hứa Triết

Quân hỏi như vậy mà Tô Nhan có thể nói “Không” sao? Không thể! Tuy rằng cô cũng

không nghĩ nhưng không muốn cùng không thể là hai chuyện khác nhau.Tuy rằng cô

cũng là cam tâm tình nguyện nhưng là rút cuộc có loại cảm giác không cam lòng

khi bị người khác dụ dỗ.

Trong lòng Tô Nhan cứ không cam lòng như vậy, rục rịch, không

hiểu là cảm giác ủy khuất nghẹn ngào gì nữa. Buổi tối về nhà, Tô Nhan liền gọi

điện thoại nói chuyện với Lăng Sở Sở, cô cần lời khuyên của Sở Sở để làm cân

bằng mọi thứ trong lòng mình.

“Sở Sở, tớ là mạc danh k


Disneyland 1972 Love the old s