Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324710

Bình chọn: 7.00/10/471 lượt.

i sẽ không để cho người

khác cướp đi. Nhưng xem ra phải sớm chút lấy về nhà thì mới có thể càng an tâm

hơn.

Nghiêng đầu, Hứa Triết Quân cười tủm tỉm nhìn Tô Nhan rồi hỏi, “A

Nhan, em đoán xem mẹ anh vừa mới kéo anh ra nói cái gì?”

Tô Nhan đang men theo bờ đá nhỏ, cẩn thận duy trì cân bằng để

không cho chính mình ngã xuống, nhìn vẻ mặt đầy ý cười của Hứa Triết Quân, Tô

Nha bắt đầu mếu máo, “Anh làm sao mà biết?”

Đỡ lấy Tô Nhan thiếu chút nữa té xuống, Hứa Triết Quân nhếch

miệng cười, “Mẹ anh nói sớm chút đem em cưới về nhà.”

Nghe xong lời này, Tô Nhan không biết là kích động hay bị dọa

nữa, không cẩn thận liền rớt xuống.

“Xem em kìa, nghe được mẹ anh nói nhanh chóng cưới em về nhà thì

em liền kích động thành như vậy sao?” Hứa Triết Quân híp mắt, vẻ mặt cười xấu

xa.

Tô Nhan đen mặt, người này lại bắt đầu bẻ cong suy nghĩ của cô.

Nhưng mà Tô Nhan quyệt miệng, đánh giá Hứa Triết Quân cao thấp một phen, lắc lắc

ngón tay rồi nói, “Hừ, anh nói cưới liền cưới sao? Em cũng không nói muốn gả cho

anh.”

Đôi mắt của Hứa Triết Quân thâm đen như mực, bắt đầu hiện lên vài

phần nguy hiểm, kéo lấy cổ áo Tô Nhan rồi cười hỏi, “Không lấy anh làm chồng thì

em còn muốn gả cho ai hử?”

“Hừ, em yêu ai thì liền gả cho người đó, anh quản được sao? Cóc

bốn chân khó tìm, đàn ông hai chân khắp nơi đều có, em còn sợ gả không được

sao?” Tô Nhan khẽ cắn môi, kiên cường nói. Trực tiếp những lời Tô đại nương nói

sáng nay cùng mình đem ra dùng.

“Phải không? Anh không quản được sao?” Ánh mắt Hứa Triết Quân

trầm xuống, môi khẽ nhếch lên, lộ ra một vẻ mặt tươi cười đẹp mắt, “Vốn đang

nghĩ để em suy nghĩ một thời gian, hiện tại xem ra… Với tâm tư này của em, không

sớm chút đem em buộc về nhà thì thật đúng là không yên tĩnh

thật.”

Tô Nhan ngẩn ra, còn chưa kịp nói chuyện thì đã bị Hứa Triết Quân

lôi kéo hướng trong nhà mình mà đi tới.

“Sao lại đi nhanh như vậy?” Hứa Triết Quân cũng không bởi vì lời

nói oán giận của Tô Nhan mà đi chậm lại.

“Làm sao ư? Anh đây không phải vội vã tới cửa cầu hôn sao?” Hứa

Triết Quân quay đầu lại, đối với Tô Nhan cười. Sự tươi cười ôn như lại nguy hiểm

kia làm cho Tô Nhan giật mình. Xong rồi, cô đã chọc giận yêu nghiệt thật

rồi…

Tuy rằng trong lòng có chút run sợ nhưng là nhất thời nghĩ tới

nhiều năm như vậy vẫn bị đại yêu nghiệt Hứa Triết Quân này áp bức, nếu cứ nhịn

xuống như vậy thì… Giống như Lăng Sở Sở đã từng nói vậy, cô đời này đều không

thể nào mà xoay người nữa. Nếu bỏ qua chuyện cầu hôn này, cứ đơn giản như vậy mà

để Hứa Triết Quân cưới về nhà thì cô thật sự đời này cũng không thể xoay được

người nữa rồi.

Nghĩ đến đây, Tô Nhan lại càng tăng thêm can đảm, vì chính bản

thân mình ngày mai, vì thế phải phán kháng lại áp bức. Cô muốn khởi nghĩa

nha.

“Anh cho rằng chỉ cần anh cầu hôn thì nhất định sẽ được sao? Hừ,

em sẽ không đem chính bản thân mình tùy tiện gả cho anh như vậy.” Căn chặt răng,

lá gan của Tô Nhan càng ngày càng lớn hơn.

Lần này Hứa Triết Quân thật sự đã dừng lại, xoay người nhìn Tô

Nhan, hơi hơi nhíu mày, tự tin 10 phần mà hỏi lại cô, “Em làm sao biết được anh

sẽ không làm được? Bác trai bác gái rất vừa lòng đối với anh.”

Tô Nhan nhất thời nghẹn họng, có điểm bất đắc dĩ. Dựa theo sự yêu

thích cũng như vừa lòng của nhị vị Tô gia, thằng nhãi này nếu đứng đắn tới cửa

cầu hôn, khẳng định có thể thành. Người này chỉ biết tới cửa cầu hôn,, cũng

không biết việc cầu hôn này ra sao? Quyệt miệng, Tô Nhan mất hứng tránh khỏi tay

của Hứa Triết Quân, “Không lấy, không lấy chồng.Cho dù cha mẹ em có đồng ý, em

cũng không đồng ý đâu.”

“Sinh mệnh của em là do cha mẹ đưa đến, lời cha mẹ em phải nghe,

chỉ cần cha mẹ em đồng ý thì chờ anh đưa sính lễ sang, em không gả cũng phải gả,

không lấy chồng cũng phải gả.” Hứa Triết Quân mân miệng, đáy mắt xẹt qua một tia

trêu đùa, chứa đựng nụ cười nhưng vẫn cứng rắn nói.

“Hứa Triết Quân, anh vô lại.” Nghe xong lời này, Tô Nhan dậm

chân, bên miệng đã vô cùng ủy khuất, giọng căm hận mà nói.

Hứa Triết Quân nhếch khóe môi, vươn tay để lên đầu Tô Nhan, khẽ

cười, “Ừ, anh vô lại.”

“Anh là tên đại vô lại.” cảm giác chưa hết giận, Tô Nhan lại

nói.

“Uh, anh là tên đại vô lại.” Hứa Triết Quân nghe lời lặp

lại.

“Anh…” Tô Nhan nghẹn một hơi, cảm giác ủy khuất không thể tả

nhưng mắng cũng không mắng được.

Giơ tay gạt mấy sợi tóc toán loạn trên trán Tô Nhan, Hứa Triết

Quân nở nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói mềm nhẹ đi vài phần, “A Nhan, anh là một kẻ

đại vô lại, năng lực chiếm hữu lại rất lớn, em là một cô gái ngốc nghếch như vậy

lại vẫn ở bên ngoài khiến anh cuối cùng vẫn lo lắng. Nhưng nghĩ nếu đem em cưới

về nhà rồi thì chỉ mình anh có thể ngày ngày đều có thể nhìn được em, ngủ cùng

em, làm sao bây giờ đây em?”

Hành động quyệt miệng của Tô Nhan càng chậm chạp, cảm giác nghẹn

khuất đến cực độ lập tức giảm đi không ít. Hai con mắt nhìn Hứa Triết Quân, Tô

Nhan cằn nhằn nói ra một câu, “Em làm sao mà biết? Vô nghĩa.”

“Nhưng là không có em, buổi tối anh ngủ một mình lại không tốt.

Mỗi ngày đều phải làm việc đến khu


The Soda Pop