Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324642

Bình chọn: 10.00/10/464 lượt.

hất thời, muôn mối ưu tư khó thốt thành lời từ tận sâu thẳm tâm can lũ lượt kéo về dâng đầy trong mắt, khiến câu từ không thốt ra được.

Thây anh không nói gì, Phương Nghiên mới nháy mắt hỏi:

- Anh không thích em mặc thế này à?

Bấy giờ Giang Đào mới nhìn cô, mỉm cười. Anh lắc đầu, phủ nhận:

- Không, bạn mặc áp của trường đẹp lắm.

Nghe anh nói vậy, Phương Nghiên mới an tâm, miệng nhoẻn cười tươi tắn.

Giang Đào nhìn cô bảo:

- Tôi vẫn chưa kể cho bạn chuyện của mình phải không nhỉ?

Nói rồi bèn kéo Phương Nghiên ngồi xuống ghế đá ven đường . mãi lúc sau khi hai người đã ổn định chỗ ngồi, anh mới kể:

- Phương Nghiên , có thể bạn chưa biết thực ra tôi là trẻ mồ côi.

Phương Nghiên thoáng ngẩn người,. Bấy lâu nay cô vẫn đinh ninh Giang Đào có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không ngờ, thì ra thực tế lại phức tạp hơn rất nhiều.

- Ba mẹ tôi là bạn thời đại học. Một tuần trước sinh nhậ một tuổi của tôi, hai người làm việc trong phòng thí nghiệm, do sự cố thí nghiệm dẫn tới hỏa hoạn, về sau cả hai cùng thiệt mạng. Từ đó tới nay tôi được dì nhận nuôi. Kinh tế nhà dì rất eo hẹp, hai vợ chồng về hưu từ lâu, cả nhà sống dựa vào sạp hàng bán đồ ăn sáng để duy trì cuộc sống/ Ngoài chu cấp cho tôi và em họ được đến trường đến lớp, còn phải thuốc thang phụng dưỡng một người già ốm đau liên miên nhiều năm. Cuộc sống rất cơ cực.

Giang Đào khựng lại một thoáng, mãi sau mới quay sang nói:

- Phương Nghiên tôi có thể mường tượng ra cuộc sống của bạn, còn cuộc sống của tôi, bạn không thể nào mường tượng ra được đâu. Có lẽ bạn chưa từng trải qua nỗi khổ giặt gấu vá vai vì phải lo toan chuyện cơm áo gạo tiền thường nhật. Bạn cũng không thê tưởng tượng ra cảnh một người già tuổi đã hơn sáu mươi chống chọi với bệnh tật chỉ với thuốc giảm đau, mục đích duy nhất là để tiết kiệm tiền bạc. Thực ra bạn sẽ không tin nổi thay vì mang đến tin vui thì tấm giấy gọi đại học lại mang đến cho gia đình một nỗi lo canh cánh. Để tôi được đến trường, vợ chồng dì đã phải gõ cửa từng nhà người thân thích lẫn bạn bè gần xa,mượn đến từng đồng có thể. Cuộc sống như thế, bạn có hiểu nổi không?

Phương Nghiên ngơ ngác nhìn Giang Đào , không biết là bởi ánh mắt của anh hay bởi lời tâm sự kia đã chạm tới lòng cô. Ánh mắt của cô đau đáu, nghẹn cả lời. Vậy mà Giang Đào vẫn hết mực bình tĩnh, thậm chí còn nhoẻn miệng cười, anh tiếp tục câu chuyện:

- Tôi không những phải phấn đấu vì cuộc đời mình, mà tôi còn là niềm hi vọng lớn lao có thể biến cuộc sống của gia đình trở nên tốt đẹp hơn, mà mọi thay đổi lẫn thành tựu đều dựa vào chính thực lực của bản thân tôi, không thêt sẩy chân sai đến một li, bạn hiểu chứ?

Phương Nghiên nhìn anh đăm đăm, lúc lâu mới hỏi:

- Vậy nên?

Ánh mắt Giang Đào đậu trên chiếc áo phông trắn rộng thùng thình mà cô măc trên người cốt để giống anh. Trong mắt anh chất chứa vô vàn tâm tư phức tập, anh chậm rãi nói:

- Thế nên, không phải bạn không tốt, cũng không phải tôi ghét bạn, mà bởi bây giờ tôi chưa đủ tư cách, cũng không đủ khả năng yêu bạn.

- Chỉ bởi nhà em giàu có?

Giang Đào âu yếm nhìn cô, hồi sau mới nói:

- Phương Nghiên, tương lai của tôi bấp bênh, tôi không dám đưa bạn vào chỗ mạo hiêm của cuộc đời, bởi…

Bỏ lửng câu nói giữa chừng, anh nhìn Phương Nghiên đang ngồi đối diện mình, bắt gặp ánh mắt của cô tràn trề tủi hờn, thất vọng, tổn thương, thậm chí loáng thoáng câu trách cứ, ma xui quỷ khiến thế naò anh lại vươn tay vuốt ve khuôn mặt cô, đoạn nói:

- Bởi tôi rất trân trọng tình cảm mà bạn dành cho tôi. Nếu mai sau không được hạnh phúc, tôi thà chấm dứt mọi thứ ở đây.

- Anh đang tự ti hay bở anh không có niềm tin?

- Phương Nghiên , từ nhỏ chúng ta đã trải qua những chuyện hoàn toàn khác biệt. cách nhìn nhận cuộc sống của chúng ta không giống nhau, những điều bạn cho là tốt đẹp, dối với tôi, có thể chúng chỉ là những thứ ấu trĩ. Chẳng hạn như việc bạn cố tình mặc chiếc áo này vì tôi, trước đây chắc chắn bạn chưa bao giơ mặc,bởi vì tôi bạn mới mặc nó lên người. Bạn thấy điều đó là vô cùng lãng mạn nhưng trong mắt tôi, điều đó chỉ là cô gái tôi yêu, vì tôi mới mặc chiếc áo ngày xưa cô ấy không thèm để mắt.

Không đợi Giang Đào nói cho trọn câu, Phương Nghiên đã luống cuống cắt ngang.

- Nhưng em không hề bận tâm nhưng chuyện đó.

- Nhưng tôi thì để bụng, Vả lại, nhỡ có một ngày, khi mà tôi chưa thể trao cho bạn cuộc sống mà bạn muốn, nhỡ khi ấy bạn sẽ để bụng thì sao? Lúc đó chúng ta phải làm gì?

Phương Nghiên không biết phải trả lời ra sao với câu hỏi của anh. Cô chưa từng nghĩ về những gì mà Giang Đào đang đề cập. Cô chỉ biết mình thích Giang Đào, muốn anh ấy hiểu, muốn ở bên anh ấy.

Mãi đến tận ngày hôm nay, thỉnh thoảng Phương nghiên vẫn nhớ lại những câu chuyện đó, rồi lại nghe lòng dạ bùi ngui, Giữa anh và cô, ngay từ lúc bắt đầu, đã tồn tại biết bao khác biệt. Nhận thức của Giang Đào về cuộc sống rõ rệt và triệt để hơn cô rất nhiều, còn cô, cỉ mù mờ một cách chủ quan. Cho tới khi cuộc sống dạy cô nghiệm ra chân lí đó, thì họ đã đứng ở hai đầu số mệnh, bước chân đưa họ dần chia xa.

Tan ca, Phương Nghiên ngồ


Pair of Vintage Old School Fru