Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326610

Bình chọn: 9.5.00/10/661 lượt.

trong

mình vào cơ thể cô…….

Một hồi hoan ái qua đi Minh Phong thỏa mãn nằm xuống bên cạnh cô, kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tấm lưng trần trắng mịn của cô mà nở nụ cười

thỏa mãn. Anh chôn thật sâu khuôn mặt minh vào gáy cô, hít lấy mùi hương thơm tươi mát trên người cô.

Hải Lam như bừng tình ngộ . cô đang làm gì vậy. sao cô lại ko biết vô sỉ mà cùng anh ta ân ái chứ. Tội lỗi lại 1 lần nữa xâm chiếm con ng cô.

Bàn tay đang đặt trên ngực trần của anh dùng sức lực nhỏ nhoi cuối cùng

mà ngội dậy…..

“nằm yên đó….đừng nhúc nhích……….”Minh Phong cảnh báo cô. Anh dùng chân

đè lên 2 chân cô, 1 tay chế ngụ chiếc eo thon của cô, tay kia vòng sau

gáy mà giữ chặt ót ko cho cô đường lui…..

“Đồ khốn….chẳng phải anh đã trả thù đc rồi sao, còn ko mau thả tôi ra” cô vẫn ko ngừng tìm cách thoát khỏi anh

"thả em? haha...."

"anh cười cái gì chứ. mau thả tôi ra" càng lúc cô đạp càng mạnh

“e ko nghe tôi nói sao? Sức chịu đừng của t chỉ có giới hạn thôi

đấy….đừng thử tính nhẫn lại của tôi”. Người phụ nữ đáng chết này, cô ko

biết là cô đang khiêu khích dục vọng trong anh sao. Cô mà còn như vậy

anh ko dám chắc mình sẽ nhịn đc mà lại “ăn” cô thêm lần nữa

“mau thả tôi ra. Tôi đánh chết anh này…chết này” Hải Lam cứ thế mà chút những cái đấm “mèo” lên ngực anh

“Trịnh …. Hải ………..Lam” Minh Phong gằn lên với cô, xoay người đặt cô dưới thân

“anh….anh lại định làm gì hả?” cô hoảng hốt

“là em xem nhẹ lời nói của tôi. Tôi đã cảnh báo trước rôi đấy. sự chịu đựng của tôi chỉ có giới hạn”

“a….đừng….đừng hôn chỗ đấy”

Trời ơi, sao cô lại bị anh “ăn” lần nữa thế này. Cứu với…..cứu với…..mau cứu người

Trải qua cả 1 buổi chiều triền miên, Hải Lam ko còn 1 chút sức lực để mà ngồi dậy. Mồ hồi trên ng cô ướt đẫm cả một mảng ga giường. cô cứ như

vậy mà nằm cạnh anh như con cá chết, mặc anh muốn làm gì thì làm.

“tôi phải về nhà” Hải Lam nằm trong lòng anh mở miệng

“tôi đã báo về với ba em là chúng ta đang ở cùng nhau. Ko cần phải về” anh trả lời tỉnh bơ

“anh………..”

“được rôi….ngoan nào…..đằng nào chúng ta cũng sẽ vợ chồng…….có gì mà em phải tức giận chứ”

“đồ khốn….tôi sẽ ko lấy a….ko bao giờ” Hải Lam gầm nhỏ lên với anh

“tôi cảnh cáo em….đừng có mở mồm ra là nói người khác đồ khốn với vô

sỉ…..còn để tôi nghe thấy 1 lần nữa thì đừng trách” anh bóp mạnh chiệc

cằm cô mà gầm lên

Hải Lam lập tức im bắt ko hé nửa lời. bởi cô đã biết ng đàn ông này nói

là làm đc. Tốt hơn hết là cô không nên động đến anh kẻo lại bị ăn tươi

nuốt sống. hôm nay 4 lần với cô thế là đã quá sức. cô sắp ko thể chịu

đựng đc nữa rồi

Thấy cô ngoan ngoãn, Minh Phong yêu chiều đưa tay vuốt những cộng tóc

dính đầy mồ hôi trước mặt cô hất về phía sau “ tôi nói rồi….1 khi tôi đã muốn thì ko ai có thể cản được tôi. Em hãy ngoan ngoãn mà chuẩn bị làm

Doãn thiếu phu nhân đi”

“hừ. anh đừng có mà tự cao quá. sẽ ko có ngày đó. Nếu anh ép tôi. Tôi sẽ tự sát ngay trong ngày cưới, để mọi người biết đc là do nhà họ Doãn các ng bức tôi chế.haha…” Hải Lam uy hiếp anh

“em ”

"được thôi, vậy thì em cứ làm như vậy đi. Đến lúc đó tôi muốn xem xem,

căn bệnh ung thư của ba em có bị em làm cho hộc máu mà chết cùng em ko”

giọng nói Minh Phong hoàn toàn vô cảm

“anh…anh nói gì …tôi ko hiểu……..ai bị ung thư?” đôi mắt cô trở lên mờ mịt

“xem ra em ko biết gì. Ba em vì biết mình mắc căn bệnh ung thư quái ác,

ko thể sống đc bao lâu nữa nên mới vội vàng bắt em lấy tôi. Sao nào? Ko

thể tin đc đúng ko?” anh cười tàn ác. Đây là do anh thuê người điều tra

về nhà cô nên mới biết đc. Anh ko muốn nói cho cô biết chuyện này, nhưng chỉ có làm vậy cô mới ngoan ngoãn mà nghe lời anh.

“anh…anh nói dối…tôi ko tin…ko tin” cô lấy tay bịt 2 lỗ tai khóc lóc ầm ĩ

“tùy em…nhưng hãy về hỏi người cha kính yêu của mình xem lời tôi nói là

thật hay giả” Minh Phong gỡ tay cô ra mà thì thào vào tai cô

Hải Lam đẩy mạnh anh ra, tung chăn lên, ko để ý đến thân thể trần trụi của mình, lao xuống giường nhặt quần áo mặc luôn vào

“em định đi đâu?” Minh Phong thấy cô mặc quần áo chuẩn bị rời đi liền vùng dậy kéo cánh tay cô lại

“bỏ ra, tôi đi đâu ko liên quan gì đến anh” cô hất cánh tay của anh ra

“đứng đấy. bây giờ đã muộn, em định cứ như thế mà ra ngoài sao” nhìn đầu tóc rối đầy mồ hôi của cô cùng chiếc vấy nhàu lát cô vừa mắc anh làm

sao cô thể để cô 1 mình ra ngoài lúc này chứ, như vậy rất nguy hiểm.

Anh nhấc điện thoại bấm dãy số quen thuôc lạnh lùng ra lệnh “mang cho tôi 1 bộ vấy lên đây”

“anh…anh muốn gì” Hải Lam ko hiểu nhìn anh

“yên tâm, tôi sẽ ko ăn em bây giờ. Mau đi tắm qua đi. Tôi sẽ đưa e đi” biết cô lo lắng điều gì nhưng anh vẫn cố tình châm chọc

“anh….” Biết ko chơi lại đc Minh Phong, cô xị mặt, uất ức vung vẩy thân hình nhỏ nhắn mà bỏ vào nhà tắm.

Chứ đầy 5 phút, 1 chiếc váy hàng hiệu của nước ngoài đã đc đưa đến phong Minh Phong. Anh cầm lấy chiếc vày đi vào trong nhà tắm mà ko gõ cửa

“anh…sao lại tự tiện vào đây, mau đi ra” Hải Làm đang hỏa thân dưới vòi

hoa sen, bất ngờ của phòng tắm bị đẩy ra làm cô hoảng hốt quay đầu lại,

thì ra là Minh Phong, cô đỏ mặt hét toáng l