ập Nguyên miệng sùi bọt mép la lối ầm ĩ khi bị cảnh sát còng tay lại lôi đi.
“Hứa tổng, không ngờ kỹ thuật bắn súng của anh lại cao siêu đến vậy” Kỳ Học Ân nhìn hai tên bị bắt , máu tanh từ đầu gối chúng bốc mùi thì lấy làm khâm phục Hứa Kính Thiên
“cậu quá lời rồi. Chúng ta mau đi khỏi đây thôi”
……………..
Bệnh viện
Ngồi dưới ghế chờ, Hải Lam khóc lên khóc xuống, ánh mắt mới hồi nào hãy còn lưu lại một tia hy vọng mong manh đã không còn, nó chưa bao giờ trở lên vô vọng, tuyệt vọng như lúc này khi mà đã bốn tiếng đồng hồ trôi qua Minh Phong vẫn nằm trong phòng cấp cứu . Cả người cô như cái xác chết bất động, cố gượng bản thân để chờ anh.
Vũ Uy trải qua chuyện hãi hùng vừa rồi, lại thêm hai ngày nay nó không có ăn gì, nên vừa mới ăn no xong liền ngủ thiếp đi dưới sự trông chừng của Kỳ Học Ân và hai vệ sỹ.
“Kính Thiên , sao Minh Phong còn chưa ra?” Hải Lam mắt nhìn đờ đãn vào cánh cửa đóng im lìm phía trước , thất thểu nói “sao anh ấy lại ở trong đấy lâu như vậy. huhu….anh ấy nói muốn kết hôn cùng em mà. Em vẫn còn chưa nhận lời mà . Anh ấy muốn bảo vệ mẹ con em suốt đời mà…..tại sao lại nằm trong đấy chứ…….”
Kính Thiên ôm lấy cô, vỗ vai cô một cách đồng cảm , không biết nên nói gì vào lúc này……………
Hành lang vắng hiu người, chỉ có Kính Thiên và Hải Lam ngồi đó chờ Minh Phong…………
“đinh” cánh cửa phòng cấp mở ra
“bác sỹ, Minh Phong thế nào rồi?” - “ bác sỹ , chồng tôi, anh ấy….anh ấy đã tỉnh rồi phải không?”
Kính Thiên và Hải Lam vừa thấy bóng dáng vị bác sỹ trẻ tuổi bước ra từ phòng cấp cứu, họ như vớ được phao cứu sinh giữa đại dương, ánh mắt trông mong một điều kỳ diệu sẽ xảy ra nhìn vị bác sỹ trẻ kia
Bác sỹ từ từ tháo khẩu trang, anh ta vẻ mặt lấy làm chia buồn, dường như là đã cố gắng hết sức, lắc đầu bất lực “ bênh nhân mất máu quá nhiều, chúng tôi đã cố gắng nhất trong khả năng có thể . Người nhà xin hãy nén đau thương để lo hậu sự cho cậu ấy”
Cả người Hải Lam tựa như vừa bị dội
một gáo nước lạnh băng , đến ngay cả đầu ngón chân cũng trở lên mất cảm
giác , cô vô thức lắc mạnh đầu, trước sau đều không có lấy một cái gì
gọi là tin vào lời nói kia “ không…không….anh nói dối, anh nói dối, Minh Phong không chết, anh ấy không thể chết như thế được, anh ấy rõ ràng là vừa gọi tôi, tôi phải vào trong với anh ấy” nước mắt cô tràn trên mi,
cánh tay gầy yếu ra sức đẩy người phía trước để vào trong nhưng lại là
không thể. Đầu cô một trận choáng váng, nơron thần kinh như bị rút sạch
mà ngất đi một lần nữa…
“Hải Lam….Hải Lam…..” Kính Thiên nhanh tay đỡ lấy thân thể Hải Lam, mặt
trợn trắng nhìn vị bác sĩ mặt đang hoảng hốt kia “Hữu Văn, cậu chán
sống hả?”
“ơ….không phải cậu bảo mình là phải làm cho cô ấy sốc nặng còn gì? Mình đã làm đúng như những gì cậu yêu cầu đấy thôi” ánh mắt Hữu Văn vô
cùng vô tội nói, rồi anh chàng bác sỹ lại cười hì “ Yên tâm đi, cô ấy
chỉ ngất thôi? Cậu đưa cô đấy vào trong đi?”
Kính Thiên bế Hải Lam lên, xong cũng không quên ném cái nhìn cảnh cáo về phía anh bạn kia, thấp giọng hỏi “ Minh Phong thế nào rồi?”
Hữu Văn nhún một bên vai , khôi hài nói đùa “ Chưa chết ? Tôi nghĩ cho
dù Doãn Minh Phong có trúng thêm mười viên đạn nữa cũng chẳng trúng tới tim cậu ta . Không chỉ mỗi da mặt cậu ta dày thôi đâu mà tim cậu ta
cũng dày hơn người bình thường nữa kìa….Haha…”
Ý cười trên nét mặt Kính Thiên hiện hữu trông thấy “ cái này không cần
cậu nói tôi cũng biết” anh cúi đầu nhìn cô gái trong lòng “ Hải Lam, xin lỗi nha , là ông xã bất lương của em bắt anh phải làm vậy , nếu
không cả đời này anh sẽ không được gặp An An và con gái mình mất” . Kính Thiên giật giật khóe môi, cười nhẹ một cái rồi thong dong bế cô vào
phòng bệnh cho Hữu Văn xem qua.
…………….
“cạch”
Trong phòng cấp cứu, một nam nhân anh tuấn hơn người đang “ nằm bất
động” trên giường bệnh với những dây truyền chằng chịt trên ngực.
“đừng giả vờ nữa !!! còn không chịu tỉnh?” Kính Thiên vừa đóng cửa lại,
hai tay khoanh trước ngực nhìn Minh Phong, khinh thường nói
Minh Phong hai mắt mở sáng choang, hướng thẳng lên trần nhà trắng tinh,
không có lướt mắt về phía người đứng gần cửa, hỏi đầy trông mong “ thế
nào rồi ?”
“thế nào là thế nào?” Kính Thiên biết rõ anh muốn hỏi gì, nhưng lại giả ngu mà vặn lại
Minh Phong lập tức bật người dậy chẳng có vẻ gì của người mới trúng ba
phát đạn đang hấp hối, trừng mắt lên “ cậu không muốn gặp em gái tôi
nữa rồi phải không? Hải Lam sao rồi?”
“ ngất rồi !!!” Kính Thiên cũng chẳng vừa, anh tuy bị tên kia bắt làm
việc xấu nhưng cũng không vì thế mà để hắn chèn người quá đáng, nói bình thản như mình là kẻ vô can.
Minh Phong nghe thế lo lắng, anh luốn cuống tìm dép đi vào để chạy đến
bên cô, nhưng Kính Thiên đã chặn lại , cười nhăn nhở “ Hải Lam chỉ ngất
thôi. Hữu Văn đã khám , lát sẽ có kết quả. Cô ấy vừa ngủ được một lúc.
Giờ cậu mà sang chỗ em gái tôi có khi lại dọa con bé chết thật đấy”
“cậu. Cái mồm hết từ để nói rồi hả?” Minh Phong tức giận, mắng. Dám bảo
anh dọa chết Hải Lam, anh yêu cô còn chẳng đủ nữa là, sao có thể hại cô
chết chứ?
“ Minh Phong, tôi t