
g ông trời đừng tuyệt tình chia lìa bọn họ. Giờ cô sắp có thêm một baby, cô không muốn một lần nữa, khi vượt
cạn lại không có anh bên cạnh.
Kính Thiên liếc mắt “hèn mọn” không dám nhìn thẳng Hải Lam “ừm. Là thế
này, bác sỹ vừa nói. Minh Phong sẽ tỉnh lại, nhưng là không biết đến bao giờ”
“không biết đến bao giờ.??? Vậy anh ấy…..” Hải Lam vừa mới có được chút
hy vọng, khuôn mặt tuyệt vọng có thêm tý khởi sắc vậy mà……..
“Em bình tĩnh, đừng kích động. Anh còn chưa nói hết. Bác sỹ nói, trước
khi Minh Phong rơi vào hôn mê, tâm tình cậu ấy hình như có rất phiền
muộn. Nếu muốn Minh Phong mau chóng hồi phục, thì phải có người giúp
cậu ấy hoàn thành xong những nguyện vọng trước đây mà Minh Phong ấp ủ
.” Kính Thiên cười khổ, mặc dù đã được Minh Phong đưa cho lời thoại đọc
đi lại đọc lại vậy mà anh không nhớ nổi, anh gian lan nhìn cô, trong
lòng không ngừng niệm phật sám hối , xong ngoài miệng thì “ tội lỗi” cứ
thế chất đầy “ cái này, cái này nói ra rất khó hiểu. Bác sỹ nói, trường
hợp của Minh Phong còn liên quan đến bệnh tâm lý. Phải điều trị bằng
tình cảm?”
“Là sao?” Hải Lam sốt ruột, đầu óc cô giờ chỉ lo đến sức khỏe của Minh
Phong, không còn đủ trí tuệ mà đi phân biệt thật giả trong lời nói của
Kính Thiên
Kính Thiên dừng một lát, đầu óc trì trệ cố nhớ lại những gì trong giấy
đã viết “à……là trước đây Minh Phong có nguyện vọng lớn gì không? Hoặc có ước muốn lớn trong đời mà vẫn chưa được toại nguyện ấy ? Ví dụ như, cậu ấy muốn bán cái ô tô hiện tại, để mua cái mới hơn chẳng hạn , hay có
thể cái áo sơ mi cậu ấy mặc hôm trước bỏ quên trong nhà tắm không biết
em đã giặt cho cậu ấy chưa? Cũng không ngoại trừ khả năng , cậu ấy vài
tháng nay muốn ra ngoài , khao khát được tìm đến những vũ trường để
khuây khỏa, để tìm những bông hoa mới lạ hơn nhưng bị em ngăn cấm nên
mới sinh ra phiền muộn….” Kính Thiên nói đông, nói tây, bịa đủ mọi thứ
thiếu thốn của Minh Phong, nghe mà như nói xấu đối phương thì đúng hơn.
Việc trọng tâm nhất chính là ước muốn được lấy cô thì chẳng thấy tên kia đả động tới. Toàn nói hươu nói vượn thực khiến Minh Phong muốn bật dậy
mà giáo huấn đầu óc bã đậu của cậu ta một trận. Cái đầu này còn không
bằng con trai nhà anh. Nói nó một lần nó hiểu ngay, đằng này……… tức chết đi mất. Mính Phong càng nghe Kính Thiên nói thì càng tức, tức đến không có cách nào giết được cậu ta nên đành phải dùng tay cào mạnh dưới ga
giường , nghiến răng thật chặt cố không phát ra tiếng động, thầm mắng
“đồ óc heo kia. Rốt cục cậu có phải là sinh vật đơn bào hay không mà sao chỉ số thông minh lại không có vậy hả? Cậu chết đi cho tôi” rồi anh
không ngừng gào thét múa may mồm mép dưới đáy lòng “ bảo bối, em đừng
tin lời con heo kia nói, anh đời này kiếp này cũng chỉ yêu bảo bối ngốc
nghếch Trịnh Hải Lam em thôi, có chết cũng chỉ yêu em”
Lợi dụng lúc Hải Lam hướng mặt về phía Kính Thiên, Minh Phong liền
giương mắt đe dọa người kia “còn không nói mục đích chính?” ánh mắt Minh Phong như biết nói, bắn về phía Kính Thiên.
“à” cuối cùng đầu óc “đần độn” của Kính Thiên cũng nhớ ra
“Kính Thiên, là Minh Phong nói thế với anh?” lời nói của cô mang theo
thất vọng lớn. Sao anh có thể có ham muốn được tìm hoa bên ngoài chứ ?
Đóa hoa xinh đẹp cô đây còn chưa làm anh thỏa mãn sao? Hứ…..háo sắc vẫn
là háo háo sắc mà. Hôn mê liệt giường mà vẫn còn nghĩ đến cách trốn cô
ra ngoài trêu hoa nghẹo nguyệt a.
Kính Thiên thấy mặt cô buồn tỉu ngỉu, vội xua tay “ không, đấy chỉ là
anh lấy ví dụ….haha….ví dụ ấy mà. Em đừng tin là thật . Hải Lam này,
thế trước đấy em thực sư không biết Minh Phong đã nói với em là cậu ấy
muốn gì nhất à?” Kính Thiên bí mật đưa con nai vào bẫy.
Hải Lam xụ mặt lắc đầu, rồi lại gật đầu, lắc gật đến nỗi Kính Thiên chóng hết cả mặt.
Trên gương mặt của Kính Thiên đang biểu tình rất dữ “ a…a….đứng có lắc
gật thế đi. Em định bức điên anh đấy hả? chẳng nhẽ lúc trước Minh Phong
có ngyện vọng lớn lại không nói với em?” Minh Phong có nói trước, trong
tình yêu Hải Lam ngốc lắm, quả nhiên anh bây giờ mới thấy cô ngốc thật.
Trời đất quỷ thần ơi, nếu em mà còn không nói “ Minh Phong muốn kết hôn
cùng em” thì anh sẽ……..
“Minh Phong muốn kết hôn cùng em” Hải Lam vỗ vỗ đầu, cô lớn tiếng chen
ngang dòng mặc niệm của Kính Thiên “đúng rồi, dạo trước ngày nào anh ấy
cũng nói muốn lấy em. Nhưng..nhưng em lại từ chối.”
“vậy giờ em còn muốn lấy cậu đấy nữa không?” Kính Thiên hỏi dò
Hải Lam không do dự mà gật đầu , nghĩ đến có thể cùng anh chung sống đến hết đời cô cái gì cũng làm “ Kính Thiên, chỉ cần Minh Phong bình phục
lại, chỉ cần anh ấy không sao, em sẽ đồng ý lấy anh ấy. Khi nhìn thấy
Minh Phong bị trúng đạn lúc đỡ cho Vũ Uy, em mới nhận ra, em không thể
nào sống thiếu Minh Phong. Nếu anh ấy chết, em thực sự sống sẽ không còn ý nghĩa gì hết” cô vừa nói vừa khóc “ em cần anh ấy, Vũ Uy cũng cần anh ấy , cả baby trong bụng em cũng cần anh ấy. Kính Thiên, anh nói đi, em
phải làm gì để Minh Phong có thể sớm tỉnh lại. Dù mất bao lâu em cũng sẽ không từ bỏ mục đích”. Giọt nước mắt cô rơi tr