hật bái phục cậu. Cậu có thể điều khiển mọi việc
trong tầm tay mình đúng như kế hoạch , liều mạng chỉ để lừa Hải Lam,
nếu như để cô ấy biết được thì đừng lôi tôi vào đấy !!! ” Kính Thiên
không có nhỏ mọn mà để sự tức giận của anh vào trong lòng, tốt bụng mà
nhắc khéo. Để Hải Lam biết, để cô ấy bỏ đi một lần nữa, thì anh còn lâu
mới giúp
Minh Phong đưa tay sờ sờ chỗ mà Hữu Văn băng bó có tẩm rất nhiều chất
nước màu đỏ giống y như máu ở trước ngực , hài lòng nói “ áo chống đạn
kia tuyệt đấy. Có khi tôi phải nhờ cậu mua thêm vài cái nữa mới được”
anh lại không có để ý xem tình hình Hải Lam nghiêm trọng đến thế nào,
bởi tất cả đã nằm trong dự tính của anh. haha
“ chẳng phải đã nói hàng mới nhất của Mỹ rồi sao !!!” Kính Thiên lấy làm tự hào về cái áo mà anh mua cho Minh Phong.
" Mà những thứ kia cậu làm đến đâu rồi?” Minh Phong nghiêm túc quay vào việc chính
“Đã xong, chỉ chờ cậu xuất viện”
“ Cậu rất được việc. Xong chuyện này tôi sẽ trả vợ con lại cho cậu. haha ” Minh Phong gật gật đầu, rồi anh lại nằm xuống, hai tay đan vào nhau,
để sau đầu , ung dung hát một mình không thèm đoái hoài đến người kia
“Cậu tốt hơn hết là nên làm thế cho tôi” Kính Thiên vẫn giữ nguyên nụ
cười, nhưng là nụ cười xem lẫn tức tối với tên đang nằm ngạo nghễ trên
giường bệnh.
………………
Hải Lam mê man ngủ, chỉ đến khi bụng cô cồn cào , khó chịu cô mới trở mình, lờ mờ tỉnh dậy, mắt mũi hoa hết cả lên
“cô gái, tỉnh rồi à?” cô y tá bưng trên tay khay cháo nóng, nhoẻn miệng cời nói
Hải Lam ngơ ngác nhìn cô y tá, nhìn căn phòng trằng chỉ có mình cô là
bệnh nhân và cô nhớ lại những gì đã xảy ra. Hôm qua cô đã ngất đi khi
biết Minh Phong chết, bác sỹ nói không thể cứu được. Hải Lam không màng
đến sức khỏe, đôi chân trần cứ vậy mà chạm dưới nên đá hoa lạnh toát mà
đi tìm anh
“cô này, cô đi đâu vậy, cô còn rất yếu, không nên ra ngoài” cô y tá nhìn Hải Lam thất thần chạy đi, liền cuống quýt hạ bát cáo xuống giường lôi
Hải Lam lại , trách móc “ xem cô đang làm gì này, có thai rồi mà không
chú ý gì cả. Người đã yếu mà còn không chịu đi dép. Nhỡ bị cảm lạnh thì
sao đây. Hãy nghĩ đến đến đứa con trong bụng mà nên giữ gìn thân thể chứ . haizzzz“
“cô này, cô đi đâu vậy, cô còn rất yếu, không nên ra
ngoài” cô y tá nhìn Hải Lam thất thần chạy đi, liền cuống quýt hạ bát
cháo xuống giường lôi Hải Lam lại , trách móc “ xem cô đang làm gì này,
có thai rồi mà không chú ý gì cả. Người đã yếu mà còn không chịu đi dép. Nhỡ bị cảm lạnh thì sao đây. Hãy nghĩ đến đến đứa con trong bụng mà nên giữ gìn thân thể chứ . haizzzz”
Thân thể Hải Lam không thể cử động thêm được nữa , đôi mắt bơ phờ chứa
toàn vẻ kinh ngạc , nặng nề nhìn cô y tá “chị ……chị vừa nói gì cơ?
Tôi……tôi có…thai?” cô khó khắn lắm mới hỏi lại được. Cô có thai, cô có
thai con của anh nữa rồi, nhưng bây giờ cô không biết là mình nên vui
hay nên buồn nữa đây. Minh Phong lỡ bỏ rơi cô và Vũ Uy để ra đi , liệu
cô sống còn có ý nghĩa gì chứ? Nước mắt cô một lần nữa lại ứa ra trong
khóe mi , tim đau thập phần như chính mình vừa mới bị trúng ba phát đạn kia chứ không phải là anh
Nhìn Hải Lam tự dưng ngồi bệt xuống đất, ôm chặt lấy bụng khóc rống lên
thảm thương, cô y tá thật không đành lòng, định nói hết tất cả chuyện
ban nãy chỉ là…..thì
Hải Lam đột nhiên giống như người mộng du, bò dậy từ trên mặt đất, chạy thật nhanh đến phòng của Minh Phong
“ Phong, anh tỉnh lại đi, anh đừng nằm như thế này mà. Phong….tỉnh lại
đi anh…..huhu” Hải Lam xà người xuống ôm chặt lấy anh lay mạnh, cô gào
lên “ anh tỉnh lại đi, chẳng phải anh nói muốn kết hôn với em sao? Em
đồng ý, giờ em đồng ý mà , vì thế xin anh hãy tỉnh lại để chúng mình còn làm đám cưới nữa chứ . Chỉ cần anh tỉnh lại em sẽ tha thứ tất cả cho
anh. Thực ra em đã không còn giận anh từ lâu rồi, em rất muốn nói ……em
cũng yêu anh nhiều lắm , làm ơn tỉnh dậy đi chồng ơi !!! huhu…”
“cạch”
“Hải Lam !!!” Kính Thiên nhìn Hải Lam ôm Minh Phong không ngừng lay
người anh, vừa khóc vừa kêu lớn, bộ dạng thật khiến người ta đau lòng “ em đừng như vậy. Anh vừa hỏi lại bác sỹ rồi. Minh Phong vẫn còn cơ hội, cậu ấy đang hôn mê. Nhưng trường hợp của cậu ấy khá đặc biệt” trong mắt Kính Thiên cố tình làm ra một mảng đau buồn mất mát không hề thay đối. Chính anh cũng phải ngỡ ngàng, tự soi gương mà tặc lưỡi, mình biết diễn đến độ xuất quỷ nhập thần thế này rồi sao?
Trong khi đó, người trên giường thì đã muốn ôm bụng cười lớn lắm rồi mà
không sao cười được, vì nghiệp lớn mà hắn phải cố nín, giống như chính
mình trời sinh đã câm điếc sẵn……Tiểu Lam à, lần này không biến em thành
Doãn thiếu phu nhân thì Doãn Minh Phong anh thề sẽ đổi họ. haha
Hải Lam nghe Kính Thiên nói thế chẳng khác nào cây cỏ héo khô giữa nắng
mặt trời gay gắt được anh tưới cho ít nước mới duy trì sự sống hiếm hoi . “ anh nói, Minh Phong vẫn còn cơ hội ?” Hải Lam hỏi xong, đôi mắt sưng
đo đỏ lại quay ra nhìn Minh Phong “ Kính Thiên, anh nói trường hợp của
Minh Phong đặc biệt? Nghĩa là sao? Em không hiểu?” Hải Lam nhăn mặt, gấp gáp hỏi, trong lòng thầm cầu mon