
ắn ngồi đối diện với cô, tỉ tê sửa cái cà vạt, cái áo vest như thể hắn
sợ cô sẽ soi mói kỹ lắm về vấn đề ăn mặt của hắn ấy. Hải Lam bắt đầu
thấy khó chịu……..
“em nói năm nay em 24 tuổi, và đang độc thân?” hắn mở đầu cho cuộc tìm
hiểu bằng một câu ngu ngốc. Nghe thôi mà cô còn tưởng tên này là hoạn
quan chưa yêu ai bao giờ. Bộ có ai có chồng, có người yêu rồi còn đi xem mặt không đây ?
“dạ”
Tiêu Minh Trí lại nhìn cô một cách cần thận giống như hắn đang chọn mua
cho mình một bình hoa không có vết xước. Nhìn chán chê, hắn gật gật đầu , rồi lại mân mê cái cằm lúm nhúm râu nhằm ra điều hắn có hứng thú về cô . Hắn chép miệng một cái, đột nhiên phun ra một tràng làm cô không chỉ choáng mà còn muốn thổ huyết “ thế này đi cô gái , tôi hiện đang rất
bận, không có nhiều thời gian giảnh. Em hẳn biết rõ mục đích chúng ta
gặp nhau ngày hôm nay rồi đúng không? Tôi sẽ không phí nhiều thời giờ
nữa, sẽ vào luôn việc chính” hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi nhưng không để cô kịp xen ngang vào . Cô “ngoan ngoãn” ngồi như một đứa trẻ nghe thầy giáo giảng bài “ hiện tôi đã 30 tuổi , ba mẹ tôi muốn tôi năm nay phải kết hôn. Họ nói kết hôn năm nay sẽ rất tốt cho công việc làm ăn của
tôi. Yêu cầu của tôi cũng không khắt khe với vợ tương lai lắm, chỉ
cần……” hắn lại dừng một lúc nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới đánh giá thật cẩn thận thiếu tý nữa đầu cô sì khói
“ ………..” Hải Lam im lặng , thần sắc trên mặt có điểm kìm chế cơn thịnh
lộ. Đây là loại đàn ông gì vậy ? giờ là thế kỷ nào rồi mà hãy còn đi tin vào mấy cái loại mê tín dị đoan a? thật là….muốn thô lỗ đánh người quá
mà không sao ra tay được……
Tiêu Minh Trí từ từ thưởng thức tách cà phê nóng, hắn ngẩng đầu nhìn
thẳng vào cô “ chỉ cần em nấu cơm ngày ba bữa cho tôi. Không cần phải đi làm, tiền tiêu hàng tháng tôi sẽ đưa cho em. Mặc dù bây giờ rất hiện
đại xong tôi không thích quần áo mình giặt bằng máy, kể cả đồ lót, vậy
nên em phải có trách nhiệm giặt tay tất cả đồ cho tôi. Tôi cũng không
thích thuê người giúp việc, vì sẽ rất bất tiện. Nhà chỉ cần mỗi sáng em
dậy sớm lau kỹ một lượt là được. Tôi có thói quen mỗi tối trước khi đi
ngủ phải có người đấm bóp lưng ít nhất một tiếng đồng hồ, việc này chắc không khó cho em. Còn nữa……..”
“ dừng….” Hải Lam “ hờ” một tiếng rõ to, mắt đảo ngược vành lên trần
nhà, không nghĩ tới mình vừa đang nghe cái quái quỷ gì. Nấu cơm ba bữa,
lau nhà, giặt đồ, đấm bóp……Bộ hắn đang tuyển vợ hay tuyển ô sin cao cấp
đây? Hải Lam nghiến răng tức giận đến sôi máu nhìn kẻ ngạo mạn kia.
“ sao vậy, tôi vẫn chưa nói xong. Tôi không thích khi mình đang nói lại
có người xen ngang vào, nhất là khi người đó lại là vợ tôi . Tôi nghĩ em nên sửa tính xấu này” Hắn thản nhiên nói cứ như cô đã là vợ hắn rồi đấy
“anh………” Hải Lam khí tức trào đến cửa họng , chuẩn bị phun ra ngoài,
muốn cho tên này biết trái phải là thế nào liền bị một giọng nói chặn
đứt…….
“ Trịnh Hải Lam ” giọng nói ác ma vang lên khiến Hải Lam một trận thót
tim . Anh ta……anh ta sao lại đến đây. Tên đại xui xẻo kia, còn nữa, sao
cả cái tên tiểu xui xẻo cũng đi cùng anh a?
Minh Phong đứng cách cô một khoảng không xa. Ngay dưới anh là cậu con trai bụ bẫm Trịnh Vũ Uy nắm lấy tay ba cười tít cả mắt lại
“ Trịnh Hải Lam, em dám dấu anh đi hẹn hò với kẻ khác?” giọng nói của
anh lộ ra tia nguy hiểm. Nếu không phải hôm nay anh về nhà sớm, không
phải chính mình thấy tờ giấy quảng cáo mô giới hôn nhân nằm chổng chơ
trên bàn kia , rồi lại nghe con trai bi bô nói mẹ đi tìm ba ba khác cho
nó thì có đánh chết anh cũng không tin cô lại dấu anh đi “ngoại tình”.
Cô là muốn thiên hạ náo loạn mới thấy vui phải không?
Hải Lam liếc nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của Minh Phong , xong cô chẳng đếm xỉa đến bộ mặt kia…………
“anh là ai? Tôi không quen anh? Anh nhầm người rồi?” Hải Lam hít sâu một cái, nói dối tỉnh bơ
“em…….” Minh Phong giận tới mức khuôn mặt đẹp trai phong độ đen thui
lại. Xong chỉ vài giây sau đó, nụ cười ma mãnh, quỷ kế lại nở trên khóe
môi anh “ Trịnh Hải Lam, em thực sự không quen anh???????”
Hải Lam cười đau khổ, dưới đáy lòng không ngừng nguyền rủa tên phá hoại kia…. “tôi không quen”
“cho em một cơ hội sửa sai” Minh Phong giọng bá đạo, thậm chí anh còn cố tình ngân thật dài câu nói của mình, thể hiện uy quyền.
Tiêu Minh Trí nhìn Minh Phong, tròng mắt híp lại, cực không vừa mắt khi
có người khác đến đây phá rối “ Hải Lam, em quen anh ta?”
“Không, em không quen, không quen” Hải Lam vội xua tay, lắp bắp phủ
nhận. Cô tuy chẳng ưa gì cái tên Tiêu Minh Trí này xong cũng không thể
để mình mất mặt trước Minh Phong được. Cô phải cho anh thấy, không có
anh cô vẫn sống tốt, vẫn có rất nhiều người đang theo đuổi mình……
“ Anh gì này, có lẽ anh nhận nhầm người rồi. Vợ chồng tôi đang nói
chuyện, anh làm ơn dắt con trai đi chỗ khác giùm cho” Tiêu Minh Trí nhìn cặp ba con giống nhau như đúc, nhàn nhạt nói như không muốn bận tâm đến kẻ phá đám kia.
Nắm đấm tay của Minh Phong nổi lên những gân xanh, đến hơi thở cũng tản
ra mùi nguy hiểm chết choc. Anh nhìn gã đàn ông ki