
o? Phùng Lập Nguyên đây đã sớm
coi nhẹ cái chết từ ba năm trước. Nếu tôi có chết cũng sẽ lôi cô xuống
diêm vương cùng. Đến lúc đó, chúng ta lại là những người bạn của
nhau…haha” Phùng Lập Nguyên cười lớn, điệu cười khiến người khác không
giám lại gần hắn
Lâm Nguyệt Lan ngoại trừ kinh sợ, khóc lóc thảm thiết thì thần hồn đã
sớm lìa khỏi xác. Ả thất tha thất thểu bò trên mặt đất, bám víu lấy ống
quần Phùng Lập Nguyên, lắc đầu van xin “Lập Nguyên, em sai rồi, xin anh, xin anh đừng giết em. Là em đê tiện, là em bỉ ổi. Anh cứ mắng em đi,
anh mắng bao nhiêu cũng được. Chỉ xin anh đừng giết em, đừng đưa em vào
tù, em không muốn , em không muốn phần đời còn lại của mình sống ở cái
nơi hối hám đó đâu . Huhu”
Phùng Lập Nguyên nghe ả kêu gào đòi tha tội, nghe ả ăn năn sám hối,
chẳng những không mủi lòng mà sự khinh thường càng lúc càng chất cao.
Hắn thô bạo dùng lực đá mạnh một cái khiến Lâm Nguyệt Lan một lần nữa
ngã lăn ra đất kêu đau toàn thân , khinh bỉ chế nhạo “ cô thuê Ngô Hưng
ăn cắp tài liệu mật của Doãn Thị, không biết vô liêm sỉ bò lên giường
hắn, hạ độc hắn. Lại không từ mọi thủ đoạn hại chết Trinh Vũ Minh. Đẩy
hết mọi tội ác giết người lên Phùng Lập Nguyên này để sống hạnh phúc ư?
Vậy tôi sẽ cho cô toại nguyện”
Lâm Nguyệt Lan nước mắt đầy mặt, giọng gào lên khàn đặc “không, là gia
đình Trịnh Hải Lam có lỗi với em, là cô ta cướp Minh Phong của em. Em
chỉ đòi lại những gì thuộc về mình. Em không có sai….”
“Đến nước này rồi mà vẫn còn già mồm. Cô đúng là loại đàn bà hết thuốc
chữa. Lâm Nguyệt Lan, cô ở đây chờ chết đi” Phùng Lập Nguyện dùng ngữ
khí lạnh lẽo, vô tình quẳng những lời này cho cô ta. Anh ta sẽ trả thù
lần lượt từng kẻ một…….
Lâm Nguyệt Lan biết không thể đối phó với con người quỷ kế của Phùng Lập Nguyên, cô ta trở mặt, bắt đầu giở cái giọng đổi trắng thay đen “
haha…..Phùng Lập Nguyên, anh không có bằng chứng, làm sao có thể tố cáo
tôi. Haha…..tôi còn lâu mới sợ”
“chứng cứ? hừ…..lời nói ban nãy của cô chính là bằng chứng xác thực nhất rồi còn gì” miệng hắn nhếch lên đểu giả, bàn tay móc vào trong túi áo
lấy ra máy ghi âm đoạn hội thoại vừa rồi “ Lâm Nguyệt Lan….cô tốt nhất
nên biết điều mà ngồi ở nhà chờ cảnh sát đến thăm hỏi . Haha….” Nói
xong hắn cười ngạo nghễ mà rời đi.
“anh………Phùng Lập Nguyên, anh là tên khốn, đưa cái máy đấy cho tôi” Lâm
Nguyên Lan gào điên dại, cô ta chạy thật nhanh ra cửa để đuổi theo hắn
nhưng tiếc là Phùng Lập Nguyên đã an bài bố trí sẵn người canh chừng ả ở phía ngoài
“các người là ai, mau tránh ra” Lâm Nguyên Lan vung vẩy chân tay, thét lớn, làm náo loạn khu nhà mình lên
Bọn người của Phùng Lập Nguyên không nói gì, chúng đưa mắt ngầm ra hiệu
cho đối phương rồi tiến lên, lôi ả vào nhà, bịt kín cái miệng ả lại
…………………………..
Hải Lam vừa bước chân vào nhà hàng ngay lập tức đã thu hút tất cả ánh
nhìn hâm mộ , những câu khen ngợi trầm trồ không ngớt của mọi người
quanh đó . Cô mặc một chiếc váy cánh rơi vàng nhạt gợi cảm nhưng lại
không hề lộ liễu chút nào. Mái tóc xoăn được búi cao kết hợp cùng khuôn
mặt nhỏ nhắn phủ một lớp phấn mỏng , chiếc cổ thanh mảnh trắng nõn quả
thực rất cá tính lại dịu dàng…..
“xin chào? Anh có phải là Tiêu Minh Trí?” Hải Lam lịch sự hỏi, kèm theo
là một nụ cười tươi tắn miễn phí dành cho người kia. Cô đang đứng trước
một người đàn ông chạc khoảng 30 tuổi, tướng mạo cũng thuộc vào loại
khiến chị em phụ nữ phải liếc mắt đưa tình . Trước khi có buổi gặp mặt
này Hải Lam đã được trung tâm mô giới kể tường tận thân thế , lai lịch
của người đàn ông đẹp trai trước mặt . Trong lòng Hải Lam không khỏi đắc ý , cười hả hê – cũng được đấy chứ, anh chàng này trông ngoại hình rất
khá đi. Nghe nói anh ta đang là giám đốc của một công ty chuyên về công
nghệ thông tin , gia đình khá giả , nhà chỉ có hai anh em, em gái anh ta hiện đang du học bên Pháp, tính tình thấy bảo ôn hòa, rất biết chiều
bạn gái, và trên hết rất ga lăng……
Tiêu Minh Trí đang lơ đãng nhìn cảnh vật ngoài đường, nghe tiếng nói êm tai như dòng suối chảy của Hải Lam, có chút giật mình, liền quay đầu
lại hờ hững nhìn cô . Xong vẻ đẹp khuynh đảo tường thành khiến anh ta
ngây ngẩn không kịp phản ứng gì……..
“Đúng vậy , tôi là Tiêu Minh Chí. Còn em là Trịnh Hải Lam ?” mất nửa
ngày tên kia mới hết bàng hoàng trước vẻ đẹp của Hải Lam. Anh ta nhanh
chóng thu hồi vẻ mặt đăm đăm ban nãy , rất lịch sự đứng lên, chủ động
đưa tay ra phía trước làm quen “ rất vui khi được làm quen với em. Em
đẹp thật đấy !!! Mời em ngồi” . Đúng như trung tâm giới thiệu, hắn thật
ga lăng khi kéo ghế cho Hải Lam an tọa….
Nhưng khi mặt đối mặt , Hải Lam trông cách hắn đang dùng hai con mắt
của sói đói ăn nhìn mình chằm chằm làm cô mất hết cả hứng thú, thầm
ước giá như mình có cốc nước sôi trên tay ngay lúc này thì hay biết mấy, cô sẽ không nghĩ nhiều mà luộc chín bộ mặt hám gái kia lên. Hải Lam âm
thầm la hét dưới bụng – không nhẽ bổn cô nương ta bỏ về cho rồi.
hừ…trông cái mặt cũng không đến nỗi vậy mà lại….mới gặp mặt mà nhìn con
gái nhà lành dữ vậy hả???????
H