Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325931

Bình chọn: 8.00/10/593 lượt.

láy day dứt. Những việc đơn giản như vậy xong suốt ba năm qua anh lại chưa một lần làm được cho thằng bé.

Minh Phong thơm nhẹ lên trán Vũ Uy thầm hứa từ giây phút này trở đi anh sẽ làm tất cả để bù đắp lại sự thiếu thốn tình cảm của một người cha bấy lâu cho con trai mình…….

“ Lam, có thể vì con mà ngồi nói chuyện cùng nhau không em? Em sẽ không nỡ để một thiên thần đáng yêu thế này phải khóc chứ ?” ánh mắt Minh Phong nhìn cô dịu dàng , nói. Anh sẽ không vội, chỉ cần cô cho anh cơ hội được gần cô, gần con trai, anh tin mình sẽ làm tim cô rung động một lần nữa trước tình yêu chân thành của anh.

“tôi…” trong mắt Hải Lam đầy vẻ lưỡng lự. Cô không nói gì cũng chính là đại biểu cho đáp án cô đồng ý.

“haha…….tôi không làm phiền việc tốt của hai người nữa. Tôi đi trước đây…….” Kính Thiên thừa cơ bọn họ đứng đó nhìn nhau thì chuồn nhanh. Anh giờ cũng nên đến gặp An An mà làm hòa đi thôi……………..

…………….

Từ hôm đấy, Hải Lam cũng không còn “hẹp hòi” với Minh Phong nữa. Cô cuối cùng cũng chịu đồng ý để anh gặp Vũ Uy.

Còn Minh Phong thì ngày nào cũng đến nhà Hải Lam ăn trực nằm chờ từ sáng đến tối để chơi cùng con trai thực khiến cô hoài nghi. Anh ấy hình như là bỏ đi chức vụ tổng giám đốc rồi hay sao mà một tuần có thể ở đây đủ bảy ngày , không chút đoái hoài gì đến sự sống còn của Doãn Thị a .

Một lớn một nhỏ đang mải chơi cùng nhau đến quên cả thời gian , hai ba con cười khanh khách không biết mệt . Đến nỗi bọn họ đã quên phéng đi là trong nhà còn có một người đang rất hậm hực khi thấy người khác đùa nghịch vui vẻ không thèm để ý đến cô. Nhìn Vũ Uy cười toe toét cái miệng nhỏ khi được Minh Phong đeo lên cổ đi khắp phòng khách , vô tâm bỏ rơi người mẹ đã vất vả nuôi nó lớn khôn thực khiến đầu cô như muốn bốc hơi , giọng không khách sáo chút nào mà đuổi Minh Phong

“ Minh Phong , muộn rồi anh còn không về ?”

Minh Phong đang cười vui vẻ bỗng như bị ai đó bịt chặt miệng . Đã mười ngày anh đến đây xong chẳng hôm nào là được ở lại, nên rất tủi thân “ hôm nay anh có thể ở lại đây không?” kèm theo lời nói là một ánh mắt đáng thương nhìn cô vô tội

“không được “ Hải Lam bật người dậy như tép, phản đối kịch liệt.

“mẹ, mẹ cho ba ở lại đi. Con muốn ngủ cùng ba” Vũ Uy rất ăn ý với Minh Phong, thằng bé còn bồi thêm một câu “ các bạn đều có ba mẹ ngủ cùng, con cũng muốn”

“ Trịnh………Vũ………..Uy “ Hải Lam trừng mắt hăm dọa thằng bé. Muốn cái đầu con ấy !!! Mẹ con còn không rõ ba ba con là kẻ ngụy quân tử hay sao ? Để Minh Phong ở lại khác nào cô dải thảm mời sói già vào nhà ăn thịt mình.

Giờ thằng bé có ba ba rồi, suốt ngày dính lấy ba ba không rời nửa bước thật khiến cô ghen tỵ với Minh Phong quá mà.

Vũ Uy xụ mặt nhỏ , lập tức núp mặt vào đầu Minh Phong , lớn tiếng nói xấu mẹ nó“ ba ba, mẹ thực đáng sợ !!!”

Hải Lam cực bất mãn bĩu môi hồng“con cũng không đáng yêu”. Tiểu tử thối , con giỏi lắm, cạy có ba ba chống đỡ thì có thể ngang nhiên nói xấu mẹ trước người khác a ? Không có cửa đâu nhóc.

“ứ…..” Vũ Uy ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bất mãn không kém “ người ta mới là đáng yêu”

“xì………..” Hải Lam xì một cái không thèm chấp nó. Cô quay ra nhìn Minh Phong kiên quyết đuổi bằng được “ không còn sớm nữa, anh mau về đi “

“anh……..”

Vũ Uy trượt từ trên người Minh Phong xuống mặt đất, lật đật chạy đến bên Hải Lam, lắc lắc tay cô “mẹ để ba ba ở lại đi, ở lại đi ”

Lại là ba ba…….. “Trinh Vũ Uy, mẹ thật hối hận khi sinh con ra . Còn nói thêm câu nữa mẹ sẽ không nhân nhượng mà tống cổ con ra ngoài đường ngủ đấy chiết chưa? Mẹ sẽ từ con, sẽ không thèm nhìn mặt con nữa ”. Nhìn đi , mới có vài ngày mà nó lúc nào cũng chỉ có ba, không còn xem cô là mẹ nữa rồi. huhu……

Nghe mẹ mắng , Vũ Uy “a” lên một tiếng làm ra vẻ sợ sệt xong đôi mắt vừa to vừa tròn thực đáng yêu hết mực ngẩng lên nhìn Hải Lam, sảng khoái cười hì hì “ mẹ !!! mẹ đừng giận, Chỉ cần con đến nhà ba ba ở thì mẹ sẽ không phải nhìn thấy con, sẽ không phải hối hận. Như vậy là ổn rồi”

“.........Như vậy là ổn rồi?” Sao mấy câu này nghe quen quá vậy ? Mũi Hải Lam xém nữa là phun ra máu tươi , trừng mắt về phía Minh Phong lên án “là anh dạy thằng bé nói hả?” .

“Anh không có” Minh Phong ủy khuất nhìn cô, chối bay chối biến.

“hừ…….” Hải Lam tức không thèm nói lại với hai ba con, cô bỏ vô vào phòng ngủ, khóa trái cửa lại.

…………………..

Lại qua một tuần nữa . Công cuộc phá vỡ tảng băng lớn kia đã có chút tiến triển. Sau nhiều ngày tấn công dồn dập , khiến đối phương nép vế chịu trận , cuối cùng Minh Phong cũng được ở lại nhà Hải Lam, nhưng là anh phải ngủ ở thư phòng một mình……

Buổi sáng , Minh Phong dậy từ rất sớm, anh đích thân vào bếp làm điểm tâm cho cả nhà.

“thấy thế nào ? có ngon miệng không ” ngồi vào bàn ăn, Minh Phong rất lấy làm hứng thú khi nhìn Hải Lam hăng say húp một hơi hết sạch bát canh súp, anh không dấu nổi niềm vui, liền cười hỏi.

“hừm……chả ngon chút nào ” Hải Lam lười biếng lấy khăn lau miệng Minh Phong đưa cho mình. Dù trong lòng cảm thấy ấm áp, rất thích món ăn anh nấu nhưng ngoài mặt Hải Lam lại làm vẻ thờ ơ không thích…..

“vậy à? Thế để mai anh nấu