Snack's 1967
Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325955

Bình chọn: 10.00/10/595 lượt.

ua nó vẫn không nhìn thấy bóng dáng ba ba của nó đâu. Người lớn sao lại không giữ lời, lại lừa nó chứ??? Nó còn lâu mới chịu

Hải Lam dỗ thế nào cu cậu cũng không chịu ăn thì phát cáu lên, đập mạnh cái bát ăn cơm xuống bàn, quát lớn “ba ba ….ba ba….Trịnh Vũ Uy, con suốt ngày chỉ có mỗi ba ba thôi sao? Còn không ăn mẹ sẽ đánh vào mông con đấy”. Từ lúc gặp lại Minh Phong ở công ty trở về tâm tình Hải Lam không được tốt như trước, trong người lúc nào cũng bực bội , tim cô có gì đó nhớ nhung da diết không được giải thoát cứ thế tích tụ dầy lên khiến cô đâm ra trái gió trở trời . Lại thêm con trai ngày nào cũng đòi ba ba không dưới trăm lần càng làm cô nổi giận vô cớ .

“òa………òa…..òa…huhu” Vũ Uy bị bộ dáng dữ dằn của mẹ làm cho phát sợ , thằng bé khóc thét lên. Nước mắt dàn đầy trên khuôn mặt baby của nó trông rất đáng thương.

Kính Thiên ngồi bên mà cũng phải giật mình trước hành động của Hải Lam. Trước giờ anh có thấy cô nổi cáu với con trai mình bao giờ đâu. Anh vội vàng ôm lấy thân hình nhỏ con kia vào lòng mình, nhẹ nhàng lấy tay giúp thằng bé lau khô mấy hạt đậu trên khuôn mặt phúng phính của nó , rất chiều chuộng mà dỗ dành “ con trai của bác xem nào, nam nhi đại trượng phu sao lại dễ khóc vậy a? ngoan, nín đi nào bé con…..nín đi rồi bác dẫn con đi gặp ba ba, chịu không ?”. Ba hôm nay, Kính Thiên vì chuyện của Hải Lam và Minh Phong nên bị An An cấm cửa không cho gặp mặt , bất đắc dĩ quá anh phải tá túc nhà Hải Lam. Xem ra, anh không sớm để hai người họ hàn nguyên thì An An sẽ còn cho anh đứng ngoài dài dài là cái chắc………

“Kính Thiên, anh đừng chiều hư thằng bé quá….. ” Hải Lam nói, giọng vẫn còn tức giận

“Vũ Uy còn nhỏ, em đừng chút mọi bực tức lên người nó”

“em…” Hải Lam nhìn Vũ Uy thấy có chút hối hận………….

“thật ạ ??? Bác sẽ dẫn con đi gặp ba ba ư? Bác sẽ không lừa con giống như mẹ phải không bác ?” Vũ Uy hai mắt đỏ hoe mở to ngước nhìn Kính Thiên , rất nghi ngờ hỏi lại anh. Thằng bé chính là không tin lời người lớn nói mà

“ tất nhiên rồi !!! bác cũng là nam nhi chí lớn, sao có thể đồng loài với mẹ con mà lừa Pan Pan của bác được . Nếu con ăn hết bát cơm này thì ba ba sẽ ngay lập tức xuất hiện ở cửa !!! giống như bà tiên trong truyện cổ tích ấy” Kính Thiên nói dối một cách phóng đại . Làm gì có chuyện ăn hết bát cơm này mà Doãn Minh Phong sẽ xuất hiện trước mặt Vũ Uy chứ? Nếu có chuyện hoang đường như vậy thì anh đã sớm ăn cả trăm bát cơm để được An An hiện ra vào lúc này rồi . Thôi đành lừa thằng nhỏ một lần nữa rồi sẽ tính tiếp.

“xì………….” Hải Lam tâm trạng bực tức cũng phải phì cười , dùng ánh mắt khinh thường mà chế nhạo anh . Anh không biết là khả năng nhớ dai của Vũ Uy là thừa hưởng từ ai a? Chính là từ Minh Phong đấy. Ăn xong bát cơm mà không gặp được ba ba nó, nó lại khóc ầm lên cho mà coi.

“ Được rồi…..em không cần phải nhìn anh như vậy? Anh biết cách giải quyết chuyện này ” Kính Thiên cười sảng khoái, rất tự tin nói. Anh cúi đầu, đưa tay với lấy thìa cơm đút cho Vũ Uy ăn “nào, ăn nhanh rồi còn gặp ba ba nữa nha. Hôm nay mẹ Lam nấu món cảnh củ cải mà Pan thích nhất nè”

“dạ” Vũ Uy nhoẻn miệng cười tươi. Thằng bé vui vẻ tiếp nhận thìa cơm…….

Một lúc sau…..

Cuối cùng thì bát cơm cũng được Vũ Uy nuốt trôi vào bụng. Vẫn như cũ, cái giọng non nớt , ngây thơ lại đòi ba ba ráo rác cả lên “ bác Thiên , Pan ăn xong rồi, sao ba ba còn chưa tới ạ?”

Kính Thiên nhất thời chưa nghĩ ra cách ứng phó, đành nói dối bừa “ haha….con trai !!! ba ba còn đang bận chút việc xíu xíu” anh còn rất biết mô tả cho nó hiểu mà giơ ngón út ra, cười hì hì một cách gượng gạo “ ba ba nói, Pan bây giờ phải ngoan, ăn xong phải đi ngủ, rồi tối ba ba sẽ đến thăm con. Nào chúng ta đi ngủ thôi…”

Kính Thiên đang chuẩn bị đứng bế thằng bé vào phòng thì nó giãy này lên, bò lăn ra đất, khóc ầm cả nhà mà ăn vạ “ không…..con muốn gặp ba ba, ba ba cơ…..không chịu đâu”

Hải Lam đứng một bên sắp mất hết kiên nhẫn với thằng bé này. Nó được chiều quá đâm hư mất rồi. Đang định cho cu cậu vài cái roi cảnh cáo thì…….

“ reng…………reng……….” Tiếng chuông cửa truyền vào trong

“a……….ba ba tới” Vũ Uy vừa nãy còn lăn lộn dưới sàn nhà ấy thế mà vừa nghe thấy tiếng chuông cửa cái chân ngắn tũn của nó như được lắp thêm động cơ mà bò dậy chạy nhanh đến cửa chính

“cạch” cánh cửa mở toang ra

“ba ba” Vũ Uy mặt nhấm nhem nước, đôi mắt hơi sưng ngước nhìn người đứng ngoài cửa, hồn nhiên gọi lớn.

Minh Phong thân ảnh cao lớn, vẻ đẹp trai lớn dần theo năm tháng đang đứng chắn ngang trước mặt thằng bé, cúi thấp đầu nhìn.Vũ Uy thật lâu – vừa rồi thằng bé gọi anh là ba ba, nó là con anh, là Vũ Uy ? Một khuôn mặt y sao bản chính của Minh Phong hồi nhỏ. Khi còn bé anh cũng sở hữu một gương mặt phụng phịu, trắng mềm , đáng yêu thế này. Còn nữa, đôi mắt thằng bé to tròn trong sáng đang nhìn anh đầy trông đợi khiến anh xúc động mà bế bổng thẳng bé lên.

“ Con trai…..bảo bối của ba” Minh Phong ôm chặt thằng bé vào lòng, bàn tay hơi run vì xúc động khi lần đầu tiên được gặp con, khi lần đầu tiên nghe con trai gọi anh một tiếng ba ba. Cảm xúc này rất lạ, rất hồi hộ