
N những ngày kế tiếp đó , những chuyện kỳ lạ liên tiếp đến với Hải Lam mà cô lại không có cách nào tìm ra căn nguyên của sự việc ……
Buổi tối hôm đó……
Ngoài phòng khách , Vũ Uy ngồi trong lòng Minh Phong, cười đến toác mồm toác họng hăng say xem phim hoạt hình Tom & Jerry mà ba mua trọn bộ cho nó . Còn Hải Lam ngồi kế bên cũng cười chảy cả nước mắt . Ngày trước cô chẳng thích xem phim hoạt hình bao giờ , nhưng mấy ngày nay con trai lại cứ đòi mẹ phải xem cùng nó , nên lâu dần cô cũng bị nó tiêm nhiễm vào não mà đâm ra nghiện bộ phim trẻ con này. Nhìn một nhà ba người ngồi bên nhau cười vui vẻ chợt Hải Lam cảm thấy tim cô có gì đó rất hạnh phúc, một hạnh phúc giản dị.
Thêm nữa là, Minh Phong dạo gần đây rất mực quan tâm cô. Anh luôn luôn dịu dàng , cưng chiều cô khiến cô nhiều lúc mềm lòng không ít. Anh dành mọi thời gian rảnh để đưa hai mẹ con đi chơi , đi nghỉ cuối tuần rồi cả nhà đi ăn uống vui vẻ cùng nhau , thậm chí anh còn cùng con trai pha trò chọc cô không nhịn được phải ôm bụng cùng cười phá lên…..
Nhắm mắt, mở mắt một cái đã hai tháng kể từ ngày bọn họ gặp lại nhau, có rất nhiều chuyện xảy ra…..
“đang nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy?” một giọng nói ấm áp vang nhẹ bên tai Hải Lam như là đang rót mật vậy . Minh Phong ghé thật sát miệng mình vào tai Hải Lam, ánh mắt anh nhìn cô nóng rực, lại có gì đó không đứng đắn rất mờ ám xấu xa nhưng cô lại không thể phát hiện được cạm bẫy đang rình rập mình ngay trước mắt. Minh Phong rời một tay trên người Vũ Uy, vòng ra sau gáy cô, nhẹ nhàng chạm vào bả vai cô, giúp cô ngả đầu trên vai anh…..mỗi một động tác là cả một sự sủng nịnh bảo vật quý giá.
Rõ ràng là cơ thể nhỏ bé của Hải Lam đang bị động tác nhu tình của anh làm cho run rẩy , muốn đẩy anh ra xong anh lại giữ cô quá chặt . Đã rất lâu bọn họ chưa có thân mật thế này khiến cô vô cùng ngượng ngùng, e thẹn cứ như là lần đầu tiên cô với anh mới gần gũi nhau vậy.
Trong lúc cô ngây thơ , hồn nhiên tưởng tượng đủ mọi thứ lại chẳng thèm để ý xem con sói đang cười mừng chiến thắng đến cỡ nào. Minh Phong gọi đây là chiến thuật lấy mềm mỏng mà chơi với cứng rắn.
“bỏ em ra, con nhìn thấy bây giờ , sẽ không hay ” Hải Lam nhắc khéo. Cô lại không biết giọng nói của mình có bao nhiêu phần làm nũng anh.
Minh Phong cười nham hiểm, không hề báo trước, anh lại cố tình dùng đôi môi gợi cảm của mình ngậm lấy vành tai Hải Lam mút nhẹ mà khiêu khích bừa bãi “ nó đang bận, sẽ không để ý tới ba mẹ ”
Hải Lam được một trận rét run người. cả thân co rút lại trong lòng anh. Môi anh liếm nhẹ lên tai cô, má cô , mũi cô khiến cô cảm thấy nhột nhột là lạ – cảm giác này đã ba năm cô mới lại được nếm qua nên không thể nói nó không hề làm cô có chút đê mê cao độ
“muộn rồi, em đi ngủ trước đây” Hải Lam né tránh sự dụ hoặc của anh. Cô không thể để bản thân mình xa vào lưới tình anh dăng ra. Cô sợ bản thân sẽ phải chịu đau khổ thêm một lần nữa.
“Tối nay, ở với anh nhé” lời mời gọi không chút dấu diếm khiến ai đó phải nóng mặt
Hải Lam trong người lúc này nóng lạnh đã không còn ổn định chẳng khác nào bị tẩu hỏa nhập ma. Cô đứng bật dậy, chạy nhanh vào phòng trốn không để anh nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn nà đã đỏ lên như gấc chín cây…..
Minh Phong nhìn bóng dáng Hải Lam xấu hổ chạy mất hút trong phòng ngủ chẳng những không buồn bã, mà đôi môi anh còn giãn ra đầy ma rãnh…..
“bảo bối, đã đến giờ đi ngủ !!! ” Minh Phong ôm con trai đến phòng ngủ của nó.
“dạ”
“bảo bối, đã nhớ những gì ba nói với con không?” Minh Phong thơm kêu một cái lên má thằng bé hỏi
“đã nhớ” Vũ Uy ôm lấy cổ Minh Phong cười hì hì “ ba ba cố lên”
“ rõ ” Minh Phong véo nhẹ má thằng bé một cái khen thưởng. Thật không hổ danh con trai anh. Nói một lần liền tiếp thu bài học rất nhanh tương lai thật xứng đáng là người kế nghiệp của Doãn Thị………
“phụp” mười năm phút sau điện trong nhà liên bị kẻ nào đó cắt phụp một cái .
“aaaaaaaaa” đúng như dự đoán, một tiếng hét inh tai nhức óc gào lên trong đêm tối.
Hải Lam đang nằm trên giường miên man nghĩ bỗng trong phòng tối om thì sợ hãi vô cùng. Cô vốn đã rất sợ bóng tối, sợ ma quỷ lại thêm ngay sau đó có tiếng động “ù…ù…..độp….độp…….” rồi lại tiếng rú rú của loài vật nào đó làm cả người cô nổi hết cả da gà. Tóc tai dựng ngược đứng lên. Thanh âm này đến người không sợ ma nghe thấy còn phải tè ra quần huống hồ một cô gái yếu đuối như cô.
Hải Lam hoảng sợ, cô loạng choạng với cái gối vù té sang phòng Vũ Uy…..
“bé con, hôm nay mẹ ngủ cùng nhé” Hải Lam ôm cái gối trước ngực đứng kế bên giường Vũ Uy , “đau khổ” nhìn cái giường bé tý, chiều dài còn chưa đến ngực cô, ảo não nói
“ mẹ……con không thích” Vũ Uy ngáp một cái, mắt nhắm như đang ngủ say, trả lời đúng như những gì ba ba nó dạy trước đó.
Hải Lam nhăn trán, trước giờ mỗi lần cô đề nghị ngủ cùng nó, nó luôn thích mà, sao hôm nay lại…….
“ cục cưng, để mẹ kể chuyện cho con nha” Hải Lam ngồi bên giường, dỗ khéo
“Không thích, con buồn ngủ lắm” Vũ Uy giãy dụa, rất không vui khi mẹ đột nhiên vào phòng phá hỏng giấc ngủ của nó
“hay để mẹ hát vậy?” Hải Lam không chịu đi, sà người xuống