
p, tim anh đập rất nhanh vì hanh phúc quá lớn này …..
Anh giống như lâu ngày mới gặp được con trai mà yêu thương hôn lên khắp khuôn mặt thằng bé, đôi mắt rưng rưng gần như sắp khóc….”bé con của ba, ba xin lỗi, ba xin lỗi….”
“ba ba, con rất nhớ ba. Sao bây giờ ba mới tới . Ba ba sẽ ở với con và mẹ chứ ạ? Ba đừng đi nữa nha ? ” Vũ Uy hai tay mũm mĩm ôm chặt lấy cổ Minh Phong. Khuôn mặt ngây thơ dụi vào cổ anh làm nũng….
Trong kia, Hải Lam và Kính Thiên thì ngây ngốc hết nhìn Minh Phong và Vũ Uy đứng ôm nhau ngoài cửa thì lại quay ra nhìn nhau. Hải Lam thật bất ngờ khi Minh Phong lại xuất hiện ở nhà cô như vậy. Nhìn ánh mắt hạnh phúc của Minh Phong khi ôm con, rồi nhìn sự sung sướng sau bao ngày mới được gặp ba của Vũ Uy không khỏi khiến cho trái tim cô vốn đã hóa băng cũng phải tan ra. Vũ Uy chưa hề biết mặt ba, vậy mà nó lại có thể gọi anh là ba ba , đây chỉ có thể nói là huyết mạch tương giao kỳ diệu giữa hai cha con họ………
Kính Thiên thì lại ngẩn ngơ nghĩ, không linh nghiệm thế chứ? Kia chỉ là lời nói dối để Vũ Uy chịu ăn thôi mà. Có thật trên đời có bà tiên không vậy. Có khi anh cũng nên áp dụng cách này mà làm cho An An đứng trước cửa giống như Minh Phong chăng.
Minh Phong hôn thật sâu lên má Vũ Uy, giọng cưng chiều “ con trai, ba ba sẽ không đi nữa, sẽ ở với hai mẹ con”.
“thật ???” ánh mắt thằng bé nhìn anh đầy trông mong, rồi nó lại dụi mặt vào cổ anh nhất quyết không buông. Chắc nhóc sợ khi nó bỏ tay ra ba nó sẽ biến mất……….
Minh Phong xoa đầu thằng bé hứa hẹn “ thật !!! ba không đi nữa”
“haha…….Minh Phong, cậu thiêng thật đấy, vừa nhắc đến tào tháo tào tháo liền tới. haha…….” Hứa Kính Thiên nhăn nhở cười
Minh Phong khẽ nhướng hàng lông mày lên cao, không kiêng nể việc cậu ta là bạn trai của An An mà ném một cái lườm cảnh cáo, nghiến răng “ Hứa Kính Thiên”. Bọn họ không phải là không biết nhau. Từ lúc An An chính thức giới thiệu Hứa Kính Thiên là bạn trai cô, hai người cũng gặp mặt nhiều lần, xong anh ta lại dấu kín như bưng mọi chuyện. Còn “bắt cóc” vợ anh sang Mỹ, khiến anh ba năm lục tung mọi nơi tìm kiếm, té ra người cần tìm ở xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt anh lại không hay biết. Hứa Kính Thiên, cậu xem tôi xử cậu thế nào? Mình Phong nhếch miệng cười tà, không dạy cho tên này bài học thì không rửa được bức tức trong anh.
Hứa Kính Thiên cười không nổi khi bị khuôn mặt hằm hằm sát khí của Minh Phong chĩa thẳng vào anh. Chỉ còn biết nịnh nọt chuộc tội kẻo rước họa vào thân “ haha….Minh Phong, cậu dạo này vẫn ổn chứ ? Lâu rồi không gặp xem ra cậu càng ngày càng phong độ hơn đấy”
“cảm ơn !!! Nhờ công đức cậu ban mà tôi vẫn sống đến ngày hôm nay để gặp vợ con mình” Minh Phong khinh thường nói
Kính Thiên cười khổ một tiếng, nghe có vẻ không khí quá căng thẳng thì phải. Hải Lam đứng kế bên sao lại không thấy lên tiếng gì vậy…..
“Pan, mau lại đây. Chú đấy không phải ba con. Đừng có gặp ai cũng nhận bừa như vậy. Mau lại đây với mẹ” Hải Lam nghiêm giọng
Vũ Uy ở trong lòng Minh Phong lén hé mắt nhìn về phía mẹ, dẩu cái mỏ lên “ không….đây là ba ba của con. Bác Thiên nói chỉ cần con ăn xong cơm ba ba liền xuất hiện. Bác Thiên không nói dối. Mẹ thật xấu” . Giờ thì tốt rồi, Vũ Uy hiện đã có tới hai đồng minh bên cạnh nên nó chẳng còn sợ bị mẹ đánh đòn nữa………
“con….Trịnh……..Vũ ……Uy”Hải Lam bị thằng bé chọc cho tức đến nơi. Nuôi con ba năm thật phí công mà, cô còn không bằng người cha mới gặp mặt chưa được mấy phút kia của nó. Thật tức chết đi mất
“hứ…”
“Lam………có gì bình tĩnh nói chuyện. Có thể để anh vào trong không?” Minh Phong không đợi cô đồng ý liền bế Vũ Uy đi tới phòng khách mặc cho sự tức giận đang cháy hừng hực của cô.
“Doãn Minh Phong……tôi còn chưa đồng ý, sao anh dám ?” Hải Lam chỉ nói to vậy thôi chứ cô cũng trả dùng hành động để cản anh. Thực ra gặp anh bất ngờ thế này cô lại thấy tâm mình dịu đi chút ít. Nhưng vẫn là muốn giữ thể diện ,giữ cái tôi cố chấp của mình mà làm ra vẻ bề ngoài không thêm tiếp đón anh.
“ Lam, anh cũng không muộn tùy tiện vào nhà em khi không có sự cho phép. Nhưng em xem, Vũ Uy cứ ôm anh mãi thế này, nó không chịu để anh rời khỏi nó. Hay là anh ôm con đến nhà anh để em không phải chướng mắt khi nhìn thấy anh. Như vậy là ổn rồi” Minh Phong mặt dày cười trộm nhìn cô. Anh làm bộ đứng lên lại ôm con ra ngoài cửa . Anh biết cô không đời nào để anh đem con đi nên mới thông minh mà nghĩ ra cách này
“đứng lại” Hải Lam tức muốn thổ huyết, cố nén giận làm vẻ hòa hoãn “Pan…ngoan nào….ra đây với mẹ. Chẳng phải đã gặp được ba ba rồi sao? Ba ba hiện còn bận rất nhiều việc, ra đây để ba ba còn đi”
“anh giờ đang rảnh nên có thể ở bên con vài ngày” mặt dày rất đáng yêu. Một lớn một nhỏ cứ thế ôm nhau làm khó Hải Lam.
“anh….” Hải Lam gừ lên, trừng mắt nhìn anh
“mẹ…….bây giờ ba ba sẽ ở với con” Vũ Uy bắt trước hành động của người lớn trịnh trọng tuyên bố rõng rạc
“Con muốn được ba ba ôm, muốn ba ba chơi cùng , được ba ba cõng lên cổ. Ở lớp các bạn đểu được ba ba làm như vậy, con cũng muốn”
Nghe những ước muốn dễ thương của Vũ Uy mà lòng Minh Phong cảm thấy áy