
“Ba, sao ba lại làm thế với con. Con nói rồi, ngoài Lập
Nguyên ra con sẽ không lấy bất kỳ 1 người đàn ông nào khác. Ba đừng ép
con.” Ngay khi tiễn 2 vị khách quý ra về, Hải Lam tức giận mà rống lên.
Đang ngồi trên giảng đường, nhận được điện thoại ba mình gọi về nhà
ngay, Hải Lam tưởng ở nhà có chuyện nên không suy nghĩ được nhiều, liền
ba chân bốn cẳng chạy 1 mạch về. Vừa bước vào phòng khách, ko kịp điều
hòa hơi thở hổn hển của mình, 2 mắt Lam trố ra khi thấy ông Minh đang
cười haha với 2 vị khách. Vậy mà cô còn tưởng ba mình đã xảy ra chuyện
không hay. Xem ra cô suy nghĩ quá xa rồi. Họ nói chuyện vui vẻ đến nỗi
cô vào lúc nào cũng không biết. Chỉ đến khi Hải Lam lên tiếng chào thì 3 người mới dừng cười nói, quay ra nhìn cô. Ông Minh nhìn cô 1 cách trùy
mến mà giới thiệu với cô 2 vị khách đó chính là ba mẹ của Doãn Minh
Phong – người mà ông đã nói với cô tuần trước.
Lúc đấy, ông Minh nói với cô, bạn thân hồi trước của ông mới về nước 2
năm , hiện đang đầu tư vào Việt nam. Họ có 1 cậu con trai tên Doãn Minh
Phong, 28 tuổi, hiện đang là giám đốc tập đoàn Doãn thị. Minh Phong là 1 người đàn ông lịch thiệp, cao 1m 86, đẹp trai lại có công ăn việc làm
mà nhiều người ao ước không được. Nói vòng vo 1 hồi, thì ra ông cụ muốn
cô lấy anh. Cô một mực phản đối. Nhưng hôm nay ông không để ý đến lời
nói vài ngày trước của cô mà đã tự mình gặp mặt gia đình bên kia. Cô
thực sự khóc không ra nước mắt.
Biết con gái lúc này đang rất tức giận nên ông Minh khôn khéo dỗ dành cô “ bảo bối của ba, ba làm thế chẳng phải muốn tốt cho con sao? Con phải
vui mới đúng chứ. Sao lại giận ba”
“ba à”
“được rồi. Ba biết con muốn nói gì. Chẳng phải ba đã nói với con nhiều
lần rồi sao. Ba không chấp nhận Lập Nguyên.. Nó là người ngoại thành. Ăn học không đến nơi đến chốn. Lai lịch không rõ ràng. Con lấy nó sẽ
không có tương lai. Có chết ba cũng không cho phép” ông Minh nghiêm
mặt mà cảnh cáo Lam.
Hải Lam khóc đỏ hoe đôi mắt, nhìn thẳng vào ba mình “ ngoại thành thì
sao? nghèo thì sao chứ? Chẳng phải nhiều người không có bằng đại học mà vẫn trở lên giàu có sao? Ba sao có thể phân biệt như vậy. Lập Nguyên
rất tốt với con, không những thế bây giờ anh ấy vừa đi làm vừa học thêm
tại chức. Lập Nguyên chăm chỉ như vậy, con tin sau này anh ấy sẽ thành
công. Ba, ba phải tin tưởng Lập Nguyên.”
“đủ rồi đó. Con đừng có hơi tý là mở mồm ra là Lập Nguyên, Lập Nguyên.
“. Ông Minh nhìn đứa con gái khóc lóc thảm thiết nói tốt cho người yêu
mà tức giận. Ông đã cho người điều tra kỹ về tên Lập Nguyên kia. Hắn là
người ngoại tỉnh, nhà có 3 anh em, bố suốt ngày cờ bạc rượu chè. Mẹ bỏ
nhà từ khi Lập Nguyên còn đỏ hỏn. Thằng anh lớn trên hắn đang đi tù vì
tội hiếp dâm trẻ vị thành niên. 18 tuổi Lập Nguyên đã cách ly với gia
đình bỏ lên Hà Nội làm ăn. Hắn luôn dấu kín mọi người về hoàn cảnh gia
đình mình. Ômg Minh biết, trước mặt Hải Lam, chắc chắn Lập Nguyên đã nói những lời ngon ngọt mà lừa được con bé. Hải Lam mới chỉ 21 tuổi, từ nhỏ đã mất mẹ nên được ông nuông chiều, che trở từ bé đến giờ. Con bé va
chạm xã hội chưa nhiều, làm sao có thể hiểu được lòng dạ con người chứ.
Thân là người cha ông phải tìm mọi cách để bảo vệ con, mang cho nó cuộc
sống hạnh phúc đầy đủ mới được. Từ ngày ông mang trong người căn bệnh
ung thư quái ác kia, ông biết mình chẳng sống được bao lâu nữa. chính vì vậy ông muốn Hải Lam sớm có nơi có trốn. Như vậy ông chết mới nhắm mắt, mới không hổ thẹn với vợ mình nơi chín suối.
“huhu….ực….huhu…..”
“ngoan. Nghe lời ba lần này thôi được không con. Minh Phong là người
tốt. 2 đứa tuy chưa gặp nhau. Nhưng ba tin, tiếp xúc với nó 1 vài lần
con sẽ thích” ông Minh lại dịu giọng mà khuyên nhủ con
“không…..”
“con không muốn cũng phải muốn…..đừng rượu mời không muốn uống lại đi
uống rượu phạt” sự tức giận của ông Minh đã lên đến cực điểm
“huhu….ba….ực….nhưng con vẫn còn đi học….đợi cuối năm nay con ra
trường…..lúc đấy lấy cũng không muộn mà…..ực….” vừa khóc vừa nói khiến
cô nói không lên lời. Phải rồi, giờ chỉ có cách kéo dài thời gian thôi. Được đến đâu hay đến đó. Cô sẽ tìm gặp Minh Phong để thương lượng, để
anh ta tự rút lui trước.
“Không được. Ba đã nói với bố mẹ Minh Phong rồi, tháng sau sẽ tổ chức lễ cưới. Họ nói sau khi lấy nhau về con vẫn đi học tiếp. Như vậy con còn
đòi hỏi gì nữa nào?” ngay lập tức ông Minh phản đối. Đừng tưởng ông già
rồi mà dễ bị mắc mưu, con gái ông đang tính gì chẳng lẽ ông còn không
hiểu rõ sao. Định kéo dài thời gian sao? Không có cửa đâu.
“ba, nếu ba cứ ép con, con sẽ chết cho ba xem…..” Hải Lam bật người dậy khỏi sofa chạy lên lầu.
“con….đứng lại” bị Hải Lam chọc tức, bệnh của ông lại tái phát, ông ôm
ngực mà khụy 2 chân chạm đất, mặt trắng bệch ra, không còn chút máu.
Nghe thấy tiếng “rầm” Hải Lam quay đầu lại thì nhìn thấy ba mình đang
ngã trên sàn nhà, cô cuống cuồng mà chạy lại bên ông “ ba….ba sao vậy.
ba đau ở đâu sao? Con xin lỗi……..gì Hương…..mau mang thuốc lại đây,
nhanh lên”
“ ba không sao. Ba chỉ hơi chóng mặt chút thôi. Con đừng lo lắng qu