
ngay lúc này đây còn khó đối
mặt hơn trước kia.
Giản Chiến Nam là vế sẹo nơi đáy lòng
cô, mà Giang Nhã không thể nghi ngờ chính là bằng chứng để vạch trần vết sẹo kia, nó nhắc nhở cô rằng… cô chỉ là thế thân của một người con gái
khác, là bóng dáng ngày xưa của Giang Nhã. Cô yêu một người đàn ông đã
trao trái tim cho kẻ khác. Những điều này chính là tàn khốc của thực tế, giống như từng cây kim bén nhọn đâm vào cõi lòng Tiêu Hữu.
Cô muốn đi, muốn rời khỏi nơi này nhưng
thân thể dường như bị rút hết sức lực, chân thật giống như đổ chì, không cách nào hoạt động được, cả người không nhịn được lạnh lẽo khẽ run rẩy. Cô từng mỗi một lần la hét ở trong lòng, hi vọng ai đó tới đây mang cô
rời khỏi chốn thị phi này.
Đang lúc Tiêu Hữu nghĩ rằng sẽ không ai
giúp đỡ mình, tim đau đến sắp hít thở không thông, đột nhiên một đôi tay mạnh mẽ vòng chắc bả vai cô, thật giống như đang chênh vênh trên mặt hồ chợ bấu víu được một khối bè gỗ.
Tô Thuộc Cẩn nhẹ nhàng mỉm cười, nói “Nếu đã không biết, chúng ta có thể đi chứ?”
Tiêu Hữu cứng còng quay đầu lại nhìn anh ta. Không đợi cô lên tiếng, Tô Thuộc Cẩn đã ôm bả vai hướng thang máy đi tới.
Thật ra chẳng qua là có mấy giây thôi, lại thật giống như dài cả một thế kỷ.
Keng!
Cửa thang máy mở ra.
Hình ảnh Tiêu Hữu cùng Tô Thuộc Cẩn ôm nhau nhanh chóng bị cửa thang máy đóng lại che đi.
Tròng mắt đen của Giản Chiến Nam vẫn
nhìn chằm chằm vào nơi Tiêu Hữu biến mất, điện thoại di động trong tay
bị bóp chặt đến muốn nét đi mà anh vẫn không hay biết. Cho đến Giang Nhã cau mày, nói “Chiến Nam, anh bóp đau em”
Giản Chiếm Nam hồi hồn, cúi đầu nhìn
Giang Nhã trong ngực. Khuôn mặt yêu kiều có vẻ giận dỗi, dường như đang
oán giận cái gì đó, anh một chữ cũng nghe không lọt tai. Chẳng qua vẫn ý thức được tay của anh đang chặt chẽ nắm lấy điện thoại di động, một bàn tay khác bóp chặt nắm cổ tay Giang Nhã. Anh đột nhiên buông tay, thấy
nơi cổ tay Giang Nhã xuất hiện một vết đỏ “Thật xin lỗi!” Anh lạnh lùng
nói.
“Anh làm sao vậy?” Giang Nhã có nhìn
thấy Tiêu Hữu. Nhận ra phản ứng kia của Giản Chiến Nam, cô có chút bất
an. Giang Nhã thật muốn mình có thể xác định được tình cảm của anh đối
với Tiêu Hữu là như thế nào nhưng tâm tình vẫn tỏ ra mình rất bình
thường, không biết gì cả. Nhìn sắc mặt lo lắng của anh, cô càng thêm bất an. Mạc Tiêu Hữu kia chẳng qua chỉ là một thế thân, thay thế cô làm bạn gái của Giản Chiến Nam trong một thời gian mà thôi, không thể nào thay
thế cô cả đời được.
Cô không muốn một cái bóng khác của
chính mình, một người chỉ là thế thân có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của
Giản Chiến Nam như thế này, hơn nữa không chỉ là một vài chuyện nào đó,
dường như là tất cả những gì liên quan đến Mạc Tiêu Hữu đều khiến tâm
tình anh thay đổi nhanh chóng. Không nhịn được, Giang Nhã liền vòng tay
ôm chặt lấy Giản Chiến Nam “Chiến Nam! Em yêu anh. Chúng ta đừng bao giờ tách ra một lần nữa nhé. E, cả đời cũng sẽ không sẽ rời khỏi anh, em
thề!”
Lời thề của Giang Nhã… anh vẫn ngoảnh
mặt làm ngơ. Trong lòng vẫn là đang nghĩ cô thật nhanh đã có một gã đàn
ông khác ở bên cạnh sao? Giản Chiến Nam cứ đứng lặng im như vậy, không
nói một lời, tròng mắt đen toàn là một thứ ánh sáng lạnh lẽo, bức người.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dọc đường về nhà, Tiêu Hữu không có mở
miệng nói một lời nào mà Tô Thuộc Cẩn cũng chỉ tập trung lái xe, thỉnh
thoảng vẫn có quay đầy sang quan sát cô. Hắn chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó tràn đầy thống khổ. Cho đến khi xe dừng trước khu nhà của Tiêu Hữu, cô vẫn không có bất kỳ phản ứng nào khác, chỉ bần thần ngồi im đấy như người vô hồn.
Tô Thuộc Cẩn đột nhiên quay mặt lại.
Tiêu Hữu giật mình khi trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người thật to. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, cả người ngã ra đằng sau, tâm
tình hoảng hốt có chút khó chịu “Anh… Anh làm gì thế?”
“Không có làm gì hết nha, chẳng qua là
không thích bị người khác xem như là kẻ vô hình thôi. Cũng may, không
phải là hoàn toàn không bị nhìn thấy” Tô Thuộc Cẩn giương ra khuôn mặt
hài hước, đôi mắt lấp lánh nhìn ngắm cô, bộ dạng côn đồ thứ thiệt, hỏi
“Em thật sự muốn đến nhà anh sao?”
Tiêu Hữu đẩy mặt của hắn ra xa mình một chút, liếc mặt nhìn một cái “Em điên hay sao mà muốn đến nhà anh?”
Tô Thuộc Cẩn tay nắm chặt tay lái, híp
mắt nhìn Tiêu Hữu. Hắn nhíu mày nói “Nếu không muốn đến nhà anh vậy em
còn nương nhờ trên xe anh làm cái gì nha? Anh cứ nghĩ là em không nỡ rời đi…”
Tiêu Hữu nhìn nhìn, xe đã dừng ở trước
cửa khu nhà. Cô hốt hoảng mở cửa xe, nói thầm “Ai thèm đến nhà của anh
chứ…” Vừa nói xong thì người cũng bước khỏi xe, xoay người rời đi. Thế
nhưng khi chỉ đi được hai bước lại đột ngột quay trở lại. Cô đưa tay gõ
cửa kính xa một cái, Tô Thuộc Cẩm bên trong bấm nút cho cửa kính kéo
xuống, đôi mắt hình hoa đào nhìn Tiêu Hữu mỉm cười. Hắn thật thắc mắc
không biết cô muốn cái gì nữa. Cuối cùng chỉ nghe Tiêu Hữu ngập ngừng
nói “Ngủ ngon… Hôm nay… thật cám ơn anh”
Cuối cùng hắn cũng hồi hồn. Vẫn còn biết nói lời lễ phép như thế, thật là một đứa bé n