Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325654

Bình chọn: 10.00/10/565 lượt.

ra

khỏi khu nhà, cô liền thấy trước cổng có đậu một chiếc xe du lịch màu

đen hiệu Land Rover. Cầm Tử nhanh chóng mở cửa xe, đầu tiên để cho Tiêu

Hữu yên vị trên ghế rồi sau đó mình cũng trèo lên. Cô lúc này mới thấy

trong xe ngồi đầy người, không chỉ có chị em Cầm Tử mà còn có anh em rất đông đúc.

Cầm tử vỗ vỗ bả vai Tiêu Hữu, ầm ầm ĩ ĩ

lên tiếng giới thiệu “Đây là chị em tốt nhất em, Mạc Tiêu Hữu. Là hoa

khôi lớp em đấy nhé! Thành tích học tập thì phái nói trên cả đệ nhất.

Còn đây là chị họ và em họ của tớ. Kia là anh họ, rồi… rồi…” Cầm Tử đứng dậy, chỉ tay khắp nơi cuối cùng dừng trước mặt anh chàng đang đang ngôi trên ghế lái phụ “Đây là ta anh bên họ nội của tớ, Tô Thuộc Cẩn”

Anh chàng cũng không quay đầu lại, dường như đang đánh một giấc rất say. Cầm Tử cảm thấy không vui liền đưa tay

đi nhéo lỗ tai anh ta “Tô Thuộc Cẩn! Giả bộ chết làm cái gì? Chẳng có

một chút lịch sự gì cả, mau tới đây chào hỏi Tiêu Hữu đi nào”

Cầm Tử nói chuyện khiến Tiêu Hữu không

có chen vào được một câu nào cả. Anh chị em còn không chen ngang vào

miệng được nữa là… nên cơ hỏi làm quen nhau cũng không có. Cầm Tử nói

chuyện nhanh, lẹ, nhiều, đã là nổi danh, cho nên mọi người chẳng qua chỉ là cười tỏ vẻ ta đây rất thấu hiểu. Nam thanh niên ngồi trên ghế lái

phụ cuối cùng cũng tỉnh ngủ. Dường như có chút không nhịn được âm thanh

ồn ào liền quay đầu lại. Vốn là chỉ là vẻ mặt lười biếng củng không kiên nhẫn, nhưng giây phút khi nhìn thấy Tiêu Hữu liền thoáng qua vẻ kinh

ngạc, cuối cùng là nở nụ cười cổ quái.

Tiêu Hữu thấy mặt Tô Thuộc Cẩn đồng thời cũng sửng sốt một chút. Sau khi nhớ lại một chút xíu hình ảnh ở trong

đầu, gương mặt của nàng oanh một cái đỏ bừng bừng. Trời ạ! Là hắn? Thế

nào lại là hắn? Nhìn thanh niên có gương mặt tuấn tú trên kia đang cười

rất kỳ lạ, Tiêu Hữu hận mình không tìm được một cái lỗ để chui vào cho

rồi.

Cầm Tử nhìn Tiêu Hữu cùng Tô Thuộc Cẩn ánh mắt kia, chẳng lẽ hai người này có gian tình?

Tiêu Hữu không muốn nhìn tới Tô Thuộc

Cẩn nhưng mà cô lại chợt nhận ra rằng anh ta chính là cái tên biến thái

trong bệnh viện thiếu chút nữa đã hại mình phải nỗi hột lẹo trên mắt. Cô đã biết bao nhiêu tuổi rồi thế cư nhiên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy

bộ phận bí hiểm đó trên thân thể đàn ông. Chắc cũng là do thời gian gần

đây toàn là bi thương bao phủ cho nên nhất thời không nhớ tới sự kiện đó tại bệnh viện, nếu không nhất định cô sẽ tự đập đầu mình vào khối đậu

hũ chết đi cho rồi.

Nhưng… cô không ngờ được mình sẽ gặp lại tên biến thái ngày đó, hơn nữa anh ta còn là anh họ của Cầm Tử. Giờ

phút này Tiêu Hữu dường như đã trở thành u hồn rồi, mây đen giăng kín cả tâm tư, lồng ngực muốn hít thở không thông.

Xe khởi động hướng về phía sân trượt

tuyết của thành phố. Dọc theo đường đi Tiêu Hữu cố giữ tinh thần vững

vàng, để cho mình không phải suy nghĩ bậy bạ rồi lại nhớ tới cái cảnh

cấm trẻ nhỏ chưa đủ 18+ trong bệnh viện kia. Cô thoải mái trò chuyện

cùng Cầm Tử và anh chị em của cậu ấy, may mắn là Tô Thuộc Cẩn không có

tỏ ra khác thường. Chẳng qua anh ta chỉ tựa vào ghế dánh một giấc thật

ngon lành mới khiến cô không khó xử. Nhưng không gian chật hẹp bên trong chiếc xe chứa nhiều người khiến cho Tiêu Hữu chút hít thở không thông,

cho đến khi đến sân trượt tuyết, cô mới cảm thấy thả lỏng cơ thể.

Tiêu Hữu lần đầu trượt tuyết, dĩ nhiên

là cái gì cũng chẳng biết, chỉ là có Cầm Tử ở đây đưa cô đi thuê dụng cụ thích hợp cho người mới chơi. Lúc hai người thay quần áo, Cầm Tử thục

vào khuỷu tay cô, giương gương mặt của bà tám thứ thiệt hỏi “Tiêu Hữu,

cậu quen biết anh Thuộc Cẩm à?”

Mặt Tiêu Hữu đỏ lên, quáng quàng trả lời “Không quen biết”

Mặt Cầm Tử tỏ vẻ không tin, giọng trêu

chọc “Thật sự không biết sao? Ánh mắt hai người khi nhìn nhau rất lạ

nha. Tớ cảm giác hình như chuyện này có gian tình. Này này, xem cậu kìa, mặt của cậu tại sao lại đỏ lên như thế chứ? Chậc chậc… nói như cậu vậy

thì ai mà tin cho nỗi”

Tiêu Hữu không nói gì, cứ thừa nhận là

biết đi. Nha đầu Cầm Tử nhất định sẽ hỏi tới nơi tới chốn cho mà xem.

Thế nhưng, một màn kinh khủng kia có đánh chết cô cũng không nói ra,

cuối cùng chỉ bất đắc dĩ lôi kéo tay Cầm Tử “Bà tám, mình biết cậu mà

tám rồi thì không ai bằng. Đã muốn moi được thông tin gì từ trên người

mình thì đến cả chị em tốt này cũng không bỏ qua sao? Mau đi đi nha…

mình còn không biết trượt tuyết đâu, nhiệm vụ của cậu hôm nay là dạy

mình đấy”

Cầm tử cứ như vậy bị Tiêu Hữu kéo lãng

sang chuyện khác. Mà cũng đúng, moi không ra từ trong miệng cô thì cứ

trở về tra hỏi Tô Thuộc Cẩn. Hai người ra khỏi phòng thay quần áo thì

mọi người dũng đã đến sân trượt tuyết chơi thoả thích rồi, ngược lại Tô

Thuộc Cẩn mặc dù trang bị đã đầy đủ nhưng vẫn đứng ở nơi đó tựa hồ như

đang chờ bọn họ.

“Anh họ, em đi trượt tuyết trước đây,

anh ở lại nhận nhiệm vụ chỉ dạy cho Tiêu Hữu đi. Anh bị thương nặng mới

khỏi nên không thể vận động mạnh, vừa đúng lúc như vậy nha, anh nhất

định phải đem Tiêu Hữu từ từ mà chỉ dạy” Cầm Tử nói xong cũng chính mình một đường chạy t


pacman, rainbows, and roller s