
Được rồi, đây là một đoạn mở đầu.”
“Mẹ của câu đã từng là một nghệ sĩ, rất xinh đẹp, nhưng bởi vì yêu
tên cướp đó, lại chưa kết hôn mà đã mang thai, mất đi tất cả. Bà bị đơn
vị khai trừ, đoạn tuyệt quan hệ với người thân, thế nhưng đến chết bà
cũng không hối hận.”
Cao Ca cảm thán nói: “Suy cho cùng là vì thật lòng yêu một người.”
“Mẹ của cậu bé vì chưa kết hôn đã mang thai, lại không tiết lộ người
đàn ông gây ra chuyện đó là ai, không thể sống được ở quê, bà một mình
chạy đến vùng biển ven thành phố lớn, sinh ra cậu bé và nỗ lực tiếm tiền nuôi sống cậu bé. Bà làm những gì tốt nhất có thể cho cậu, thậm chí bà
không tiếc bỏ ra nửa tháng lương để mua cho cậu bé một mô hình tàu vũ
trụ mà nó thích. Ở trước mặt cậu bé, bà cũng chưa bao giờ phủ nhận
chuyện ba nó bị tử hình. Bà nói, trong mắt người khác, ông ấy là người
xấu, nhưng trong mắt bà chính là một anh hùng. Ông đi cướp ngân hàng, vì muốn nhanh chóng kiếm được tiền để về quê cưới bà, vì không muốn bà
chịu oan ức, muốn để mẹ con bà có một cuộc sống tốt hơn, không bị người
khác xem thường.
“Tôi nghĩ, nhất định bà là một người mẹ vĩ đại.” Cao Ca bắt đầu cho
rằng Tả Thừa Nghiêu chỉ tùy ý biên soạn một câu chuyện để kể cho cô
nghe, nhưng càng nghe càng cảm thấy có điểm không đúng, câu chuyện này
được Tả Thừa Nghiêu kể chân thật như vậy, giống như là xảy ra ở trên
người anh. Cô thu lại giọng điệu đùa giỡn, chăm chú lắng nghe.
“Cứ như vậy, cậu bé và mẹ sống nương tựa lẫn nhau đến khi được mười
tuổi. Tuy rằng rất nghèo khổ nhưng mẹ con bọn họ luôn bêng nhau, luôn ấm áp và vui vẻ. Thế nhưng có một ngày, mẹ của cậu ta nhìn thấy một người
trên ti vi, cho nên những chuỗi ngày cuộc sống bình thường của bọn họ
cũng kết thúc từ đó.
Bà mẹ nói với đứa con trai, trước khi ba nó sắp bị tử hình đã từng
nói với bà, lúc bọn họ cùng đi cướp ngân hàng còn có một người nữa. Ba
cậu bé trong lúc chạy trốn sự truy đuổi của cảnh sát thì bị thương, ông
biết mình không thể chạy được xa, liền chủ động đánh lạc hướng cảnh sát, để tên đồng bọn kia mang theo tiền trốn đi. Bởi vậy, cái tên đồng bọn
đó mới không bị bắt, mà ba của cậu vì không chịu khai ra tung tích của
tên đồng bọn cùng số tiền đã cướp nên bị xử tử hình. Lúc chạy trốn, ba
của cậu cùng tên đồng bọn kia đã giao hẹn, nếu ông bị bắt ngồi tù có lẽ
sẽ bị bắn chết, mà tên đồng bọn trốn thoát, xin hắn nhất định phải chăm
sóc, giúp đỡ cho mẹ cậu bé, đem số tiền của ông đưa cho bà ấy.
Đáng tiếc qua nhiều năm như vậy, tên đồng bọn đó cũng bặt vô âm tín,
mãi cho đến khi mẹ cậu bé nhìn thấy hắn ở trên ti vi. Mà lúc này, tên
đồng bọn đã sớm thay hình đổi dạng, trở thành một chủ xí nghiệp giàu có. Có thể suy ra, tài sản của ông ta chính là số tiền năm xưa đi cướp
được. Thậm chí, xí nghiệp hiện tại của hắn ta, nói không chừng có được
cũng chính là nhờ vào khoản tiền dơ bẩn đó.
Mẹ cậu bé quyết định đi tìm kẻ đồng bọn đó, phải lấy được khoản tiền mà ba cậu đã dùng tính mạng để đổi về cho mẹ con cậu.
Tên đồng bọn đó qua nhiều năm như vậy cũng không có tìm mẹ con cậu.
Có thể hắn ta về quê nhưng không tìm được, nhưng càng có thể chỉ đơn
giản là kẻ muốn quỵt nợ, không thừa nhận. Nếu mẹ cậu bé cứ thế mà đi tìm hắn ta có phải sẽ có nguy hiểm hay không?
“Đúng, mẹ cậu cũng lo lắng đến điểm này, cho nên bà đem toàn bộ số
tiền tiết kiệm cùng cậu bé giao cho cô nhi viện ở đó, sau đó một mình đi tìm tên đồng bọn kia. Nhưng bà chỉ là một nữ công nhân bình thường, mà
tên đồng bọn kia là chủ một doanh nghiệp tiếng tăm lừng lẫy, địa vị giữa hai bọn họ khác biệt quá lớn, mẹ cậu cho dù muốn gặp mặt tên đồng bọn
kia một lần cũng không phải dễ dàng như vậy. Bà ở lại cái thành phố này, vừa đi làm, vừa tìm cách tiếp cận hắn ta, Cuối cùng mấy tháng sau cũng
có cơ hội gặp mặt tên đồng bọn để nói chuyện.
Tiền ấy à, khiến cho con người điên cuồng, khiến cho con người chó
cùng rứt giậu, khiến cho con người càng trở nên độc ác hơn. Ngoài mặt,
tên đồng bọn đó tỏ ra rất nghĩa khí, nói rằng nhiều năm đi tìm bà nhưng
đều tìm không được, bây giờ rốt cuộc cũng tìm được bà, nhất định phải
thay đại ca chăm sóc cho bà thật tốt. Nhưng trên thực tế, chỉ vì hắn ta
muốn trấn an mẹ cậu bé nên mới không hành động khinh xuất. Cùng lúc xác
định được bà chỉ là một người phụ nữ yếu đuối một mình tới cái thành phố này, chuyện năm đó, thân phậm của hắn ta ngoại trừ bà thì bên ngoài
không còn ai biết, liền xuống tay, tìm người giết chết mẹ cậu bé.”
“Trời, tại sao lại có thể như vậy? Vậy còn cậu bé thì sao?”
“May mắn là trước mặt tên đồng bọn đó, mẹ cậu đã không để lộ ra bất
kỳ tin tức nào về sự tồn tại của cậu. Ngay cả ba cậu trước khi bị tử
hình mới biết đến sự tồn tại của một sinh mệnh nhỏ, huống chi là tên
đồng bọn đó. Hắn ta thật không ngờ đại ca của hắn còn có một đứa con mồ
côi từ trong bụng mẹ. Cho nên, cậu bé mà may mắn lớn lên mà không để
người khác biết.”
“Sau đó thì sao?”
“Về sau, cậu lớn lên ở cô nhi viện, cậu ta nỗ lực đọc sách, kiếm
tiền, cuối cùng nghĩ cách để trả thù, để tên đồng bọn kia phải trả giá
bằng máu.”
“