
sao?”
“Không cảm thấy, chỉ cảm thấy em thật sự rất dễ cười.”
“Cái này không buồn cười vậy anh nghĩ phim gì mới buồn cười chứ?” Cao Ca không phục nói.
“Tôi không cảm thấy phim gì buồn cười.”
Đông Thành Tây Tựu, Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương và bộ Thái, cũng không buồn cười ư?”
“Tôi đều chưa xem qua.”
“Cái gì? Tại sao anh có thể chưa xem qua những thứ này?”
“Không có thời gian, không có hứng thú.”
Cao Ca không thể tin, nói: “Xem một bộ phim thì mất bao nhiêu thời gian chứ? Vậy mà cũng không có?”
Tả Thừa Nghiêu giống như nhớ ra cái gì đó, đại khái là nhưng ký ức không
mấy vui vẻ lúc anh còn nhỏ, anh mím chặt môi, không nói gì.
Cao Ca nhận ra tậm trạng của anh trầm xuống, làm bộ khoe khoang nói: “Chưa xem qua thì xem đi, vậy bây giờ chúng ta xem Đông Thành Tây Tựu đi, cực kỳ
hài hước, tôi đảm bảo tuyệt đối không phải là tôi dễ cười.”
…
Bọn họ cứ quấn chăn nằm trong phòng ba ngày, xem đủ các loại video, thêm các loại phim hài kinh điển.
Cao Ca còn quái đản dụ anh xem các thể loại phim tình cảm, cô chiếu những
tập cuối cùng của bộ Sex and the city, háo sắc nói: “Anh xem Mr. Big đẹp trai chưa. Lúc anh ta nói, không ai có thể kháng cự được.”
Tả
Thừa Nghiêu cũng mặc cô tác quái, cô đưa cái gì thì anh xem cái đó, ngay cả khi cô háo sắc vừa mới nói Jo In Seong thật đẹp trai, lại tiếp tục
khen Hoắc Kiến Hoa đẹp trai không ai bằng, một giây sau lại hô lớn Ngô
Diệc Phàm dáng vẻ quả thực mê đảo chúng sinh… anh cũng hoàn toàn dung
túng, không có cười nhạo cô tinh thần phân liệt.
Cao Ca còn dụ anh chơi game, các loại trò chơi nhàm chán, ngay cả trò kim cương xếp hình…
Tả Thừa Nghiêu cũng học được rất nhanh. Chỉ là lúc đầu Cao Ca giành
chiến thắng mấy bàn, nhưng chẳng mấy chốc anh đã làm chủ, sau đó làm cho Cao Ca thua đến nỗi cô còn cảm thấy mình đúng là đầu người óc heo…
***
Đêm trước ngày rời khỏi núi tuyết, khuya lắm rồi, bọn họ cũng không đi ngủ.
Cũng không phải có chuyện gì cần làm, cũng không chơi cái gì, chỉ là không đi ngủ. Có lẽ là luyến tiếc.
Cao Ca còn nhớ rõ hôm đó, ngoài cửa sổ ánh trăng đặc biệt sáng, rọi xuống
khắp mặt đất, phảng phất giống như có linh tính vậy, có thể đem trái tim của con người gột rửa sạch sẽ.
Bọn họ cũng không tùy tiện lên tiếng, dường như sợ quấy rối khoảnh khắc yên tĩnh tuyệt đẹp này.
Cách một lúc lâu, có lẽ là sắp rời đi, trở lại cõi trần thế vẩn đục thuộc về bọn họ, ma xui quỷ khiến thế nào, Cao Ca hỏi: “Tả Thừa Nghiêu, chúng ta trò chuyện đi.”
“Được, em muốn nói chuyện gì?”
Kỳ thực Cao Ca cũng không biết muốn nói những gì, cô chỉ luyến tiếc
cứ như vậy mà kết thúc lần đi nghỉ này cùng Tả Thừa Nghiêu mà thôi.
Nhưng mà giữa bọn họ lại không thể tùy tiện nói chuyện phiếm, rắc rối quá nhiều, chỉ sợ không cẩn thận lại đề cập tới những chuyện trong quá
khứ, bức ép cả hai không dám đối diện với những vết thương đó.
Cao Ca suy nghĩ một chút. “Kể cho tôi nghe chuyện ngày xưa đi.”
Tả Thừa Nghiêu nở nụ cười. “Câu chuyện tay thợ săn và con gấu à?”
“Này, Tả Thừa Nghiêu, tôi muốn nghe một câu chuyện nghiêm túc.”
“Em muốn nghe cái gì?”
“Không phải anh từng đọc rất nhiều sách sao? Trong sách chắc chắn có
rất nhiều chuyện. Tùy ý chọn một câu chuyện rồi kể lại cho tôi nghe là
được rồi.”
“Tôi không có thời gian đọc truyện, cùng lắm là khi còn nhỏ có đọc
qua mấy quyển tiểu thuyết kiếm hiệp thôi, mọi người đều biết thể loại
đó, cái gì mà Quách Tĩnh với Hoàng Dung, Dương Quá và Tiểu Long Nữ, Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết…
Em còn muốn nghe à?”
“Những thứ này chiếu quá nhiều trên TV rồi, cả thế giới đều xem rồi,
có cái gì mới mẻ hơn không, cái loại tôi chưa từng nghe qua ấy.”
Có lẽ do ánh trăng quá dịu dàng, làm cho Tả Thừa Nghiêu cũng thật
kiên nhẫn chiều chuộng Cao Ca, dĩ nhiên là thực sự bắt đầu chăm chú nhớ
lại xem có câu chuyện nào mới mẻ để kể.
Cao Ca lại bổ sung. “Chính là cái thể loại bất chấp qúa trình thế
nào, hoàng tử cực khổ thế nào mới có thể chém Ác long, phù thủy và dì
ghẻ, tốt nhất là thể loại mà có kết cục từ nay về sau anh ta và công
chúa sống một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ ấy.”
Tả Thừa Nghiêu bật cười: “Lấy đâu ra nhiều kết cục hạnh phúc như vậy?”
“Kể chuyện ngày xưa mà, nếu như hiện thực đã không có nhiều viên mãn, chí ít, trong truyện là tốt đẹp không được sao?”
“Vậy tôi nghĩ lại một chút.”
Cao Ca không giục anh, cô chỉ muốn nghe anh nói mà thôi, kể cái gì
cũng không quan trọng, tùy tiện bịa đặt một câu chuyện trẻ con cũng đủ
làm cô thỏa mãn rồi. Bởi vì, những lời từ miệng anh nói ra, êm ái như
chính màn đêm này vậy.
Yêu cầu duy nhất của cô cùng lắm chỉ là một câu chuyện có kết thúc
đẹp, không nên giống như bọn họ, chỉ có thể tranh thủ được một quãng
thời gian trên núi tuyết này.
Một lúc sau, cuối cùng Tả Thừa Nghiêu lên tiếng. “Trước kia, có một cậu bé.”
“À, hoàng tử xuất hiện rồi.”
“Không, nó không phải là một hoàng tử, nó là một đứa trẻ mồ côi từ trong bụng mẹ, lúc nó chào đời, ba của nó đã mất.”
“Thật đáng thương, ba của cậu bé chết như thế nào?”
“Bị bắn chết. Ba của nó là một tử tù, bởi vì đi cướp ngân hàng.”
“