
ên gia
EIA, dẫn đến vị trí sân bay mới có sai phạm lớn. Ông nghĩ, đối với bí
thư Trần, con đường làm quan của ông ấy sẽ bị ảnh lớn thế nào. Hiện tại, hai chúng ta đứng sau đóng cửa còn có thể thương lượng, thế nhưng, một
ngày cái kim trong bọc lòi ra, bí thư Trần sẽ phải chịu vụ tai tiếng
này, Cao Thị của ông còn có chỗ đứng hay sao?
Trong lòng Cao Chí Viễn biết tất cả những lời Tả Thừa Nghiêu nói đều
là sự thật, nụ cười trên mặt ông ta cũng dần dần ngưng lại. Chuyện này,
nghiêm trọng tới mức nào ông ta cũng không cần Tả Thừa Nghiêu thức tỉnh. Kỳ thực, lúc ông ta nhìn thấy cái tiêu đề tin tức kia, liền quyết tâm
phải chặt đứt mớ vấn đề rối rắm này. Nhưng ông ta không muốn chấp nhận
sơ suất trước mặt Tả Thừa Nghiêu, tránh để cho anh bắt thóp.
Ông ta vẫn còn cố chống chế. “Giám đốc Tả, đừng nên nói quá như vậy,
nói không chừng, tất cả những việc này có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi.”
“Hiểu lầm?” Tả Thừa Nghiêu đột nhiên đứng dậy, một tay kéo lấy cổ áo
của Cao Chí Viễn, xốc ông ta lên. “Cao Chí Viễn, nếu ông không giải
quyết tốt phiền toái này, như vậy thì chỉ có cách Cửu Châu chúng tôi tự
mình ra tay. Khi đó, tôi không đảm bảo có thể giữ lại được lợi ích cho
Cao thị. Có một câu gọi là ‘Tráng sĩ chặt tay’.”
Cao Chí Viễn đẩy Tả Thừa Nghiêu, sửa lại quần áo, mắt lộ vẻ hung ác,
cười như không cười, nói: “Tôi cũng biết có một câu: Ném chuột còn sợ vỡ bình. Tả Thừa Nghiêu, cậu đừng tưởng rằng, cùng Tiểu Ca ra ngoài chơi
một chuyến, có được cảm tình rồi liền trở mặt. Có tin mỗi giây, mỗi phút tôi có thể khiến cho Tiểu Ca rời khỏi cậu không.”
“Không nể mặt Tiểu Ca, ông tưởng rằng tôi sẽ nói nhiều với ông vậy
sao? Nói chung, tôi cho ông thời gian nửa tháng xử lý tốt cái chuyện
phiền toái này. Nếu như lần sau, còn có loại tin tức này xuất hiện trước mắt tôi, mặt mũi của ai tôi cũng không nể.” Tả Thừa Nghiêu dừng một
chút, cuối cùng nhấn mạnh bốn chữ: “Kể cả Tiểu Ca.”
————————–
[1'> PM2.5: Chỉ số các hạt bụi nổi trôi nhỏ hơn 2.5 micromet trong không khí.
[2'> EIA: Đánh giá tác động môi trường. Là sự đánh giá khả năng tác động
tích cực – tiêu cực của một dự án được đề xuất đến môi trường trong mối
quan hệ giữa các khía cạnh tự nhiên, kinh tế và xã hội.
Cao Chí Viễn trở lại tập đoàn Cao Thị với lửa giận ngút trời.
Ông ta vừa vào đến phòng làm việc của chủ tịch liền gọi điện thoại nội bộ ra lệnh: “Gọi Cố Tư Nguyên lên đây cho tôi.”
Cố Tư Nguyên nhanh chóng nghe lệnh chạy đến.
Cửa phòng vừa đóng lại, anh ta còn chưa đứng vững, Cao Chí Viễn liền
hung hăng giáng một bạt tai. “Cố Tư Nguyên, cậu làm việc kiểu gì vậy?”
Cố Tư Nguyên còn chưa rõ ràng việc gì xảy ra, chỉ biết nhận một cái
tát, nửa bên mặt đều là dấu ngón tay. Nhưng anh ta cũng không tức giận
phản kháng, chỉ cúi đầu giữ nguyên dáng vẻ một mực cung kính. “Chú Cao,
cháu đã làm sai điều gì khiến chú nổi giận như vậy?”
Cao Chí Viễn tát bạt tay này xong, những phẫn nộ vừa ở chỗ Tả Thừa
Nghiêu cũng dần tiêu tan vài phần: “Chuyện mấy tên giáo sư của nhóm EIA
kia có phải do cậu phụ trách?”
“EIA? EIA của sân bay mới?”
“Vậy chứ cậu bảo còn EIA nào nữa? Lúc này, ngoại trừ dự án Thành Phố Hàng Không, còn có chuyện gì đáng để tôi tức giận như thế?”
“À, đó chính là giáo sư Tô. Phải, lúc đó là cháu giúp ông ta sắp xếp
chuyện con gái ra nước ngoài học. Thế nào ạ, chú Cao, bây giờ có xảy ra
sơ suất gì hay sao? Cho tiền con gái ông ta đi học cũng là cháu cấp, qua tay một công ty mang danh nước ngoài, theo lý mà nói thì không có vấn
đề gì.”
“Không phải chuyện tiền bạc, là cái tên giáo sư Tô gì đó mồm miệng
không kín kẽ, đem mọi chuyện tiết lộ ra ngoài. Còn bị một tên nhãi phóng viên biết được viết thành bản thảo muốn đưa ra ngoài sáng.”
“Tại sao có thể như vậy? Chuyện này mà tung ra ngoài sáng đối với ông ta cũng không có lợi lộc gì.” Cố Tư Nguyên hơi kinh ngạc, nhưng anh ta
rất nhanh điều chỉnh giọng điệu an ủi: “Nhưng chú Cao à, chú cũng đừng
quá tức giận. Cho dù tên phóng viên có viết linh tinh, chúng ta cho hắn
ít lợi lộc, cũng không có gì ghê gớm. Tìm một nhân viên bên dưới làm kẻ
chết thay là được rồi. Nói là hành động của một mình hắn, phía công ty
không biết chuyện, lại mượn một số người đánh lạc hướng dư luận, trên
dưới tạo chút quan hệ xã hội, cũng sẽ không tạo thành sóng gió lớn
được.”
“Cậu thì hiểu cái gì! Nếu đơn giản như vậy Tả Thừa Nghiêu cũng không
cần tìm tới tôi. Trước đây, không phải tôi bảo cậu kêu cái tên giáo sư
kia giúp chúng ta chỉnh sửa miếng đất bên cạnh Cao Thị một chút thôi
sao, chỉ lệch một chút thôi sao? Cậu làm việc thế nào vậy? Cái tên
chuyên gia đó đã hoàn toàn bóp méo số liệu, đem một mảnh đất vốn dĩ
không thích hợp làm sân bay lại biến thành thích hợp nhất. Cậu xem đi,
tài liệu Tả Thừa Nghiêu đưa cho tôi viết thế nào? Trường hợp xấu nhất có thể gây ra rủi ro! Mức độ sai sót vị trí này mà tuôn ra, sẽ dẫn tới
việc làm hỏng toàn bộ dự án Thành Phố Hàng Không!”
Cao Chí Viễn ném cả bản báo cáo xuống người Cố Tư Nguyên, tờ giấy rơi trên mặt anh ta, thiếu chút nữa thì làm tổn thương đến mắt.
Cố Tư