
can đảm để nói: “Anh Thừa Nghiêu, anh đừng trách bạn của em, cậu ấy cũng chỉ muốn giúp em thôi. Tuy cách làm của cậu ấy không đúng nhưng xuất phát điểm cũng vì lòng tốt.”
“Louise, nếu em đã gọi tôi một tiếng anh thì tôi cũng phải có trách nhiệm dạy dỗ em. Chuyện xin lỗi, chẳng phải nên hướng về phía người bị hại sao? Chị gái em còn ngồi đó, sao lại nói xin lỗi với tôi?”
Giọng của Tả Thừa Nghiêu vẫn rất ôn hòa, không hề có vẻ tức giận nhưng Cao Lạc Thi lại cảm thấy có gì khác thường trong đó nên vội quay sang nói với Cao Ca: “Chị hai, em thay mặt bạn xin lỗi chị, mong chị rộng lượng bỏ qua cho bọn em.”
“Xí, Louise, tại sao chúng ta phải xin lỗi chứ? Mình đâu có nói oan cho chị ta, mình nói sai câu nào chứ, lẽ nào ảnh nóng và phim nóng là giả?” Thành An Dung đứng bên cạnh nói lớn, sau đó còn không quên nhắc nhở Tả Thừa Nghiêu. “Anh Tả, anh đừng có để bị chị ta lừa gạt đấy. Chị ta qua lại với nhiều đàn ông như vậy, chắc chắn là có nhiều kinh nghiệm lừa gạt đàn ông.”
“Thành An Dung! Cậu không được nói chị mình như thế nữa! Nếu cậu còn coi mình là bạn thì mau xin lỗi chị mình đi!”
“Louise, cậu đúng là quá lương thiện rồi. Cậu coi người ta là chị nhưng người ta chưa từng coi cậu là em.”
…
Cao Ca lạnh lừng nhìn màn kịch của hai người họ. Nếu là trước kia, có lẽ cô đã sớm chọ mỗi đứa một bạt tai rồi.
Nhưng bây giờ, cô phải nghĩ đến hậu quả sau khi tát. Lúc này ba vẫn còn bệnh nằm trên giường, biết được cô đánh Cao Lạc Thi thì sẽ tức giận biết bao.
Có những chuyện không phải không thể làm, mà là làm xong thì phải nghĩ có gánh được hậu quả hay không?
Huống chi Cao Lạc Thi làm như vậy mục đích không ngoài việc vạch trần quá khứ đen tối của cô trước mặt Tả Thừa Nghiêu, làm bật sự thiện lương của mình. Cô ta có thể vì một người chị cùng cha khác mẹ, không gặp bảy năm mà trở mặt với bạn thân, đúng là một cô gái tốt.
Nhưng đáng tiếc, cô ta trăm phương ngàn kế cũng không ngờ được Tả Thừa Nghiêu lại là nam chính trong đoạn clip đó. Trong mắt Tả Thừa Nghiêu, hình tượng của Cao Ca đã tồi tệ đến mức cô ta không cần phải phí công làm những chuyện này.
Nếu đã thế, Cao Ca nghĩ, mình cần gì phải diễn theo cô ta để tạo hiệu quả mà cô ta muốn?
Có điều sâu thẳm trong lòng, điều khiến cô đau đớn nhất chính là ngay từ đầu Tả Thừa Nghiêu đã biết nhưng lại để bọn họ làm nhục cô một cách trắng trợn như thế. Cho dù trước nay cô vẫn hiểu Tả Thừa Nghiêu chưa bao giờ có tình cảm gì với mình nhưng hiểu là một chuyện, tim cô cũng làm từ máu thịt, sao có thể không đau cho được.
Trong tiếng tranh cãi của Thành An Dung và Cao Lạc Thi, Cao Ca đứng lên, mặt không biểu cảm nói với Tả Thừa Nghiêu. “Anh Tả, anh muốn tôi ngồi xem kịch với anh tôi đã xem xong rồi, nếu không có việc gì khác tôi có thể đi được chưa?”
Tả Thừa Nghiêu không nói gì, chỉ đứng dậy theo Cao Ca, đi đến bên cạnh Cao Ca, nhặt áo khoác cô đặt một bên lên, dịu dàng khoác lên người cô, thậm chí còn cẩn thận vén tóc cô lên để khỏi bị cổ áo đè. Dáng vẻ ấy giống như là đang cưng chiều bạn gái.
Thành An Dung nhìn mà há hốc mồm. “Anh Tả, sao anh còn làm thế với ả đê tiện này…”
Cao Lạc Thi tinh ý nhận ra sự việc đã lệch khỏi phạm vi kế hoạch của bọn họ nên kéo Thành An Dung lại không cho cô ta nói nữa.
Tả Thừa Nghiêu đặt tay lên vai Cao Ca, cúi đầu thì thầm vào tai cô. “Còn một chút nữa là xong kịch, đừng vội thế. Cao Ca mà tôi biết đâu dễ bị người ta ức hiếp thế.”
Nói xong, anh thả Cao Ca ra, đi thẳng tới trước mặt Cao Lạc thi, nói với vẻ đáng tiếc. “Louise, cô rất thông minh, đáng tiếc là kiểu thông minh của những đứa đần độn.”
“Anh Thừa Nghiêu, em…”
“Một con chó, nếu nó yên phận làm chó thì gọi là đáng yêu. Nhưng nếu một con chó mơ tưởng mặc quần áo để làm người, thậm chí lừa bịp người khác thì gọi là đáng cười, buồn cười đến độ khiến người ta ghê tởm. Cô thông minh như thế, chắc lẽ sẽ không cố giả làm người trước mặt tôi nữa chứ?”
Mặt Cao Lạc Thi tím tái. Cô ta cắn môi, nước mắt rưng rưng, còn muốn biện bạch. “Anh hiểu lầm rồi.”
Tả Thừa Nghiêu xua tay ra hiệu thôi, rõ ràng là không muốn nhìn cô ta làm bộ nữa, chỉ nắm lấy tay Cao Ca. Có lẽ vì những gì anh vừa nói, lần này Cao Ca ngoan ngoãn để cho anh nắm tay mình.
Anh nhìn Cao Ca cười tươi rồi nói với Cao Lạc Thi. “À đúng rồi, cô cảm thấy giữa Phượng Tỷ và A Kiều, đàn ông sẽ chọn ai?”
“Anh Thừa Nghiêu, em không hiểu ý của anh nhưng anh hiểu lầm em rồi.”
“Ý của tôi là dù Phượng Tỷ đến 80 tuổi vẫn còn trinh thì sao? Mà A Kiều chụp ảnh nóng cho nhiều người xem thì lại thế nào? Đàn ông đều sẽ chọn A Kiều xinh đẹp thôi. Tả Thừa Nghiêu cũng thế, Cao Ca có thế nào thì tôi cũng chỉ nắm tay cô ấy. Còn cô, có tốn công sức đến đâu thì mãi mãi cũng chỉ là Phượng Tỷ.”
Cao Ca nghe thế thì kinh ngạc nhìn Tả Thừa Nghiêu, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào. Còn Cao Lạc Thi nghe thế thì khóc thút thít.
Tả Thừa Nghiêu gọi Thành An Dung. “Vivian, Thành An Dung, con gái của cậu chủ tập đoàn trang sức Thành Phi đúng không? Về nói lại với ba cô, các người không cần chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh lắp đặt quảng trường Hoàn Cầu n