được.
Nơi phát ra đoạn clip cách bọn họ khá gần, có lẽ là bàn ngay sau lưng Tả Thừa Nghiêu. Nhưng sau câu nói “mình quên tắt âm” của cô gái thì kia âm lượng của di động cũng được chỉnh nhỏ lại, giọng cô ta cũng nhỏ theo nên Cao Ca không nghe rõ sau đó cô ta đã nói gì, chỉ loáng thoáng cảm thấy còn có một giọng nữ nữa cũng đang xì xào.
Tả Thừa Nghiêu ung dung lấy khăn giấy ra lau sạch nước trà mà Cao Ca làm đổ. Sau đó anh nhặt cái ly trên bàn lên, rót một ly trà khác, nắm bàn tay đang run run của Cao Ca, nhét ly trà vào trong tay cô, nói nhỏ: “Thoải mái đi, kẻ xấu chỉ mới lên sàn diễn thôi.”
Quả nhiên, không lâu sau đó giọng của hai cô gái bên cạnh lại bắt đầu to lên, hình như là có tranh chấp với nha, đoạn đối thoại rơi vào tai Tả Thừa Nghiêu và Cao Ca.
Hay nói cách khác, người nói chuyện muốn cho Ca Ca và Tả Thừa Nghiêu nghe thấy.
“Louise, khó khăn lắm mình mới lấy được clip này từ lớp kế bên, cậu có biết đoạn clip này bảy năm trước ngay cả mấy web đen cũng không lưu trữ, rất khó tìm không? Cậu không cảm ơn mình thì thôi, còn mắng mình là sao?”
“Vivian, mình hơi thích anh Thừa Nghiêu thật nhưng mình không thể làm những chuyện đê tiện thế được, không thể đưa cái này cho anh ấy xem.”
“Sao có thể gọi là đê tiện được? Là vạch trần bộ mặt dối trá của bà chị cậu! Chẳng phải cậu nói trong ví tiền của anh Tả có một cái nút áo, trên đó có chữ viết tắt tên tiếng Anh của chị cậu sao? Cái nút đó được đặt làm, trên đời này là độc nhất vô nhị, chỉ chị cậu mới có. Chuyện này nói lên điều gì? Nó chứng minh anh Tả có tình cảm với chị gái cậu, nếu cậu không chịu ra tay thì anh ta sẽ bị giành mất.”
“Nếu anh Thừa Nghiêu thật sự thích chị ấy thì mình sẽ âm thầm chúc phúc, sao lại phá đám được chứ?”
“Mình đã nói làm thế này là vạch trần bộ mặt thật của chị ta, sao cậu còn lương thiện thế chứ? Cậu nghĩ xem, chị ta dâm đãng cỡ nào, năm đó mới bao nhiêu tuổi đã đi quay clip sex với đàn ông. Còn cả tấm này, tấm này, tấm này nữa, toàn chụp với những gã khác nhau, cậu muốn anh Tả bị lừa sao?”
“Vivian, cậu không được chửi rủa chị ấy như thế, dù sao thì đó cũng là chị của mình. Tuy chị ấy rất ghét mình, không nhận mình nhưng mình không thể không nhận chị ấy. Hơn nữa mẹ chị ấy bị chọc tức chết rồi, trong lòng chị ấy chắc rất đau khổ.”
“Mình mới bị cậu chọc tức chết nè! Cậu còn gọi con mụ dâm đãng ấy là chị hả?”
“Vivian, cậu mà còn mắng chị mình thế nữa là mình giận thật đấy! Năm đó, có lẽ chị ấy chỉ là bị hại.”
“Ả ta mà bị hại? Cậu nhìn vẻ mặt này đi, cả bộ dáng dạng chân hưởng thụ này nữa, thế mà bị hãm hại sao?”
“Xin cậu ăn nói lịch sự chút, Vivian!”
“Ả ta dám làm lẽ nào còn sợ người ta nói sao? Lẽ nào Louise cậu cũng muốn như ả ta vậy? Chậc chậc, gia giáo nhà họ Cao thật là đặc biệt.”
“Thành An Dung, cậu, cậu mà còn nói nữa mà mình tuyệt giao với cậu!”
“Cao Lạc Thi, tuyệt giao thì tuyệt giao! Quả nhiên lũ đê tiện đều là người một nhà. Nếu cậu đã không biết thưởng thức đoạn clip này thì tôi lên lớp cho những bạn khác thưởng thức!”
…
Sau đó, không biết trong ai người ai tạt nước về phía ai mà nước làm ướt tấm màn ngăn giữa hai bàn, thậm chí còn những giọt nước khác bắn lên lưng Tả Thừa Nghiêu.
Vì thế, tiếp theo đó lại là một loạt tiếng loảng xoảng vang lên, hai cô gái chạy sang bàn của Tả Thừa Nghiêu và Cao Ca.
Màn chưa được vén lên đã nghe giọng của Cao Lạc Thi. “Xin lỗi xin lỗi, chúng tôi bất cẩn làm đổ nước trà không biết có làm ướt các vị không?”
Sau có, Cao Lạc Thi xuất hiện trước mắt Tả Thừa Nghiêu và Cao Ca.
Cô ta mặc một bộ váy dài màu trắng, khoác một cái áo lông cừu màu vàng nhạt, tóc dài ngang vai, trên người không có trang sức gì nhiều, chỉ có một cái châm cài áo hình hoa cúc khiến cô ta vừa trẻ trung vừa thuần khiết.
Cô ta nhìn thấy Tả Thừa Nghiêu và Cao Ca thì lập tức ngẩn người. “Anh, anh Tả, chị hai, sao hai người lại ở đây?”
Cô nữ sinh tên Vivian hay Thành An Dung gì đó cũng vào theo phía sau, thấy cảnh tượng này thì cũng có vẻ ngạc nhiên và xấu hổ.
Không cần hỏi, chỉ nhìn dáng vẻ thẫn thờ của Cao Ca là đã biết cuộc đối thoại giữa bọn họ, ngay cả đoạn clip bất cẩn không tắt âm kia đã lọt vào tai Cao Ca và Tả Thừa Nghiêu.
Thế mà Cao Lạc Thi còn dùng giọng nói yếu ớt như nai tơ để hỏi: “Anh Tả, chị, hai người nghe hết rồi sao?”
Cao Ca nắm chặt ly trà trên tay, các khớp xương trắng bệch, không nói chuyện. Tả Thừa Nghiêu lại mỉm cười thân thiện với Cao Lạc Thi. “Bình thường quen nghe cô gọi tôi là anh Tả, đây là lần đầu tiên tôi nghe cô gọi anh Thừa Nghiêu đấy.”
Cao Lạc Thi thấy bộ dạng ôn hòa, không có vẻ gì là tức giận của Tả Thừa Nghiêu thì trong lòng hơi khó hiểu.
Là một người đàn ông, biết cô gái mình thích từng có ảnh nóng thì làm sao bình tĩnh thế này được? Lẽ nào tin tức cô nghe được là giả, anh ta hoàn toàn không thích Cao Cả? Anh ta nói câu này với cô là có ý gì?
Nhưng lúc này Cao Lạc Thi cũng không có thời gian để phân tích đầu đuôi, cô ta lập tức tỏ vẻ thẹn thùng như một cô gái bị vạch trần tình cảm đơn phương của mình. “Anh Tả, tôi…”
Ấp a ấp úng hơn nửa ngày, sau đó như lấy hết