
làm sao chúng tôi dễ dàng sử dụng được?”
“Cô Cao,
cô đã quên tôi xuất thân làm đầu tư tài chính sao? Tôi đảm bảo số tiền
này sẽ được rửa sạch sẽ, mặc cho các người tự do sử dụng. Còn việc lần
theo các giao dịch của tài khoản, nếu như tôi đây bỏ ra ít tiền mặt thì
việc truy lùng chẳng có gì khó khăn cả, vậy nên việc này các người chỉ
có thể tin tưởng tôi mà thôi. Dù sao người của tôi đang trên tay các cô, tôi cũng không dám manh động, Huống chi, tôi đây cũng muốn cho các cô
suy nghĩ thêm. Nếu như tôi đoán không sai, hai người chắc là cầm tiền
chuẩn bị vượt biên. Nhưng các người có nghĩ qua không, mang theo nhiều
tiền mặt vậy liệu có khiến kẻ khác động lòng? Giúp các người làm những
chuyện này, nhập cư trái phép nữa, đó đều là bọn người “đen” nhất trong
giới hắc đạo rồi, vậy thì để cho các cô biến mất ở vùng biển quốc tế,
làm mồi cho cá mập liệu có phải là việc gì khó khăn không?
Cao Lạc Thi nghe vậy thì có chút dao động nhưng mà biểu hiện trên khuôn mặt vẫn là không tình nguyện.
Khưu An Khiết cương quyết nói: “Tả Thừa Nghiêu, tôi biết cậu quỷ kế đa đoan, không cần ở đây xảo ngôn. Nói chung không cầm đủ tiền tôi sẽ không thả
người.” Nói đoạn, bà ta chỉa súng vào người Cao Ca: “Cậu đã không có
thành ý như thế, lại còn muốn chơi đùa sao? Đừng trách tôi không khách
khí! Cậu nói xem, tôi nên bắn chết người nào trước trước đây nhỉ? Cao Ca hay là Mạnh Dao? Rất gọn lẹ, chỉ một phát súng thôi, làm cho các cô ấy
gãy tay hay gãy chân gì đó. Cậu nói thử xem nào!”
Tả Thừa Nghiêu
cười nhạt: “Bà Khưu, bà không nên giận dữ như vậy! Nếu không có con tin, bà dựa vào cái gì để đòi tiền của tôi chứ! Mạnh Dao cũng được, Cao Ca
cũng được. Bản thân tôi cũng không biết rõ mình muốn người nào hơn, lỡ
không may bà chọn sai người thì làm sao bây giờ? Nếu tôi là bà tôi sẽ
không làm vậy đâu. Bởi vì, một khi đã không còn chỗ dựa, nếu lỡ không
cẩn thận làm thương tổn người của tôi, nếu vậy không cần biết các người
chạy trốn tới chân trời góc biển nào, tôi cũng sẽ không bỏ qua đâu. Nếu
như tôi đã có thể nhẫn nhịn suốt hai mươi năm để báo thù, khiến nhà họ
Cao sụp đổ thì tôi cũng không ngại bỏ thêm hai mươi năm nữa để chơi chết ba mẹ con bà đâu.”
Khưu An Khiết tái mặt im lặng, nhưng bà ta vẫn không buông súng, rất nhanh gắng gượng nói tiếp: “Dù sao đi nữa tôi
cũng hai bàn tay trắng rồi, không bằng đánh cược một lần, Tả Thừa
Nghiêu, có một câu nói thế này “Vua cũng thua thằng liều”.”
“Hôm
nay tôi tới đây một mình là đã tỏ rõ thành ý của mình rồi. Mọi người đều là cầu tài mà thôi, đâu cần thiết phải đòi chém đòi giết chứ. Tôi biết
dưới danh nghĩa của bà có một công ty ở nước ngoài, mở tài khoản ở Thụy
Sĩ.”
“Làm sao cậu biết?” Khưu An Khiết kinh ngạc thốt ra. Tuy công ty đó không lớn nhưng dù sao cũng là vốn liếng còn lại của bà, ngay cả
nhà họ Cao cũng không nắm rõ.
“Tôi đối phó Cao Chí Viễn, dĩ nhiên
phải điều tra tất cả những gì có liên quan đến ông ta, kể cả những người chung quanh. Có điều bà yên tâm, tài khoản của bà hiện nay vẫn rất an
toàn, ngoại trừ tôi ra thì không ai biết cả. Bây giờ tôi lập tức chuyển
số tiền còn lại vào tài khoản đó, không tin bà có thể gọi điện kiểm tra. Chờ các người thả người rồi, tôi có thể giúp các người rửa sạch số tiền này. Đương nhiên, nếu bà không tin tưởng tôi, tự bà có thể làm chuyện
đó.”
“Mẹ, mẹ gạt con, mẹ vẫn có tiền?” Cao Lạc Thi quay lưng lại với Tả Thừa Nghiêu, lôi kéo Khưu An Khiết, thấp giọng chất vấn bà.
“Đây là lúc nào mà đi chất vấn mấy chuyện nhỏ nhặt này? Mẹ có tiền cũng là để lại cho hai chị em con chứ ai?”
Cao Lạc Thi cũng biết phân nặng nhẹ, hiểu được bây giờ không phải là lúc
truy cứu. Cô ta nhỏ giọng hỏi: “Tài khoản đó của mẹ dó đáng tin không?
Tạm thời sẽ không bị phát hiện chứ?”
“Nó không dùng tên của mẹ, chắc không dễ bị tra ra.”
“Chúng ta cứ đáp ứng với Tả Thừa Nghiêu đi. Dẫu sao cũng đã cầm được năm
triệu. Chuyện này càng kéo dài ta càng không yên tâm. Dù gì cũng đã
thương lượng xong, trước thả một người, chờ chúng ta chạy ra nước ngoài
rồi sẽ thả tiếp người còn lại. Chỉ cần còn giữ một người trong tay,
không sợ Tả Thừa Nghiêu lại làm ra chuyện gì.”
Kỳ thực Khưu An
Khiết cũng không yên tâm lắm. Hai người thì thầm bàn tán nửa ngày, bà
suy nghĩ một chút, cuối cùng đồng ý với phương án của Cao Lạc Thi.
Hai người họ quay sang Tả Thừa Nghiêu nói: “Được rồi, trước tiên anh chuyển tiền đi đã.”
Tả Thừa Nghiêu nhanh chóng gọi điện thoại sắp xếp, đương nhiên là dưới sự
giám sát của Khưu An Khiết, tránh cho anh có cơ hội dùng điện thoại giở
trò.
Không bao lâu, tiền được chuyển vào tài khoản. Sau khi Khưu
An Khiết xác nhận thì cuối cùng khóe miệng cũng mỉm cười. Cao Lạc Thi
thấy tất cả thuận lợi cũng không giấu được nét mặt vui mừng lộ rõ.
Mạnh Dao, người nãy giờ vẫn luôn một mực yên lặng, không làm gián đoạn quá
trình đàm phán giữa mẹ con Khưu An Khiết và Tả Thừa Nghiêu, lên tiếng:
“Bây giờ các người thả người được chưa?”
Cao Lạc Thi nói: “Thả
người? Đương nhiên là phải thả rồi, chúng tôi hết lòng tuân thủ cam kết
mà. Có điề