
nh miệng Tả Thừa Nghiêu thốt ra, trong
nháy mắt đó, tim cô lại đau như bị dao đâm. Như thể chính vào thời khắc
ấy, Cao Lạc Thi đồng thời bóp cò súng, đánh sâu vào trong linh hồn tối
tăm vô vọng của cô. Một lần nữa, cô nhìn vết thương của mình, tuy không
có máu chảy nhưng để lại một lỗ trống toác.
Khưu An Khiết thu súng đang chĩa vào người Mạnh Dao lại rồi đẩy cô về phía trước. Bà nói: “Tả
Thừa Nghêu, tôi nói chuyện luôn giữ lời, đàn bà của cậu, trả lại cho cậu đó.”
Tả Thừa Nghiêu tiến lên hai bước đỡ lấy Mạnh Dao đang lảo đảo vì bị Khưu An Khiết đẩy.
Anh bao quanh cô, cúi đầu giúp cô tháo dây trói hai tay.
Thế nhưng, khiến người khác khó hiểu chính là, người được cứu, Mạnh Dao lại không có chút nào mừng rỡ như điên. Sắc mặt cô trắng bệch như giấy,
trong ánh mắt ngập tràn thất vọng. Như thể, cô mới chính là người bị bỏ
rơi, cô mới là con tin bị giữ lại tay bọn bắt cóc.
Cô ngây ngốc
nhìn Tả Thừa Nghiêu, không buồn bận tâm những kẻ xung quanh, cô nhỏ
giọng hỏi: “A Nghiêu, rốt cuộc anh vẫn chọn em, rốt cuộc em vẫn thua Cao Ca sao?”
Thời khắc này, còn không chờ câu trả lời của Tả Thừa
Nghiêu, sự chú ý của mọi người đều tập trung ở Mạnh Dao vừa được thả ra
cùng sự ôm ấp giữa cô và Tả Thừa Nghieu. Chẳng ai chú ý, có một người
vừa lặng lẽ đi vào nhà kho.
Tay hắn cầm khẩu súng lục, đứng ở phía sau mà nhắm ngay đầu Cao Lạc Thi, hắn lạnh giọng nói: “Để súng xuống, thả Cao Ca ra.”
Cao Ca kinh hoảng: “Anh tư”
Tình hình bỗng chốc biến đổi.
Một lần nữa, Khưu An Khiết vội vã giơ súng hốt hoảng chỉ về Cố Tư Nguyên.
“Cố Tư Nguyên, cậu tới đây làm gì? Cậu đừng có làm loạn!”
Tình thế chuyển biến đột ngột, Cao Lạc Thi ngay lập tức bị dọa. Cô vừa mới chỉa
súng chế nhạo Cao Ca, ai ngờ chỉ trong chốc lát lại bị người ta chỉa
súng vào đầu.
Ả bất động trong chốc lát.
Cố Tư Nguyên không
buồn để ý đến Khưu An Khiết, trực tiếp quay sang Cao Lạc Thi ra lệnh:
“Tôi nói ném khẩu súng xuống đất, thả Cao Ca ra, nghe không hiểu sao?
Cao Lạc Thi, có cần tôi nhắc lại không? Tay của tôi cũng rất nhanh mỏi,
khó nói có va chạm vào cò súng hay không đó!” Anh ta trả lại toàn bộ ý
tứ trong lời nói của Cao Lạc Thi.
Cao Lạc Thi tuy miệng cọp nhưng
gan thỏ, lại chẳng phải là kẽ to gan lớn mật gì, lập tức giật mình ném
súng đi theo lời Cố Tư Nguyên. Giọng cô ả run rầy: “Cố, Cố, anh tư à,
súng đã ném đi rồi, chúng tôi cũng không có làm gì chị cả. Anh xem đi,
chị ấy vẫn bình yên, không sứt mẻ chút nào, anh đừng có trách tôi. Khẩu
súng, anh cẩn thận một chút nha!”
“Đừng vờ như thân thiết, tiếng
“anh tư” này, tôi không gánh nổi đâu.” Cố Tư Nguyên càng dí sát súng vào đầu Cao Lạc Thi, chỉ cách thái dương của cô nàng chừng hơn một cm. Anh
ta nhẹ nhàng nói với Cao Ca: “Tiểu Ca, đến đây đứng phía sau lưng anh.”
Cao Ca với hai tay vẫn bị trói sau lưng vội vàng trốn phiá sau Cố Tư Nguyên.
Tận mắt nhìn thấy con tin duy nhất cũng bị cứu đi, đương nhiên, Khưu An
Khiết không cam lòng bởi bà ta biết mình không có khả năng an toàn mà
trốn thoát, số tiền còn lại của Tả Thừa Nghiêu cũng sẽ không thực sự tới tay. Bà ta sao chấp nhận chuyện cứ như vậy mà bị Cố Tư Nguyên uy hiếp
chứ.
Trong lòng bà không ngừng mắng Cao Lạc Thi nhát chết, chỉ mới dọa có hai ba câu đã vội ném súng đi còn đánh mất con tin nữa. Một mặt
bà cố lấy lại bình tĩnh, tự nhủ mình không thể hoảng loạn.
Trước
tiên, bà nháy mắt ra hiệu cho Đại Chu, ý bảo hắn coi chừng Cao Trọng
Văn. Con gái bà đã bị người khác thừa lúc vô ý mà khống chế, con trai bà không thể lại xảy ra chuyện được.
Cao Lạc Văn cả buổi trời lại
yên tĩnh hiếm thấy, bởi vì suốt hai ngày nay nó luôn bị Cao Lạc Thi mắng cho vài trận, sáng sớm hôm nay khi ở trên xe lại bị ăn chửi một phen.
Lúc này, nó bị Đại Chu lôi qua đứng ở một bên cũng chỉ dụi dụi con mắt hỏi: “Mẹ, các người đang chơi trò cảnh sát bắt cướp sao? Sao còn chưa chơi
xong nữa? Con đói bụng lắm rồi.”
Nhân cơ hội này, Tả Thừa Nghiêu
hắng giọng nói: “Bà Khưu, bà coi kìa con trai bà đói bụng rồi, không
bằng chúng ta nhân lúc này mà thỏa hiệp đi để còn từ biệt nữa chứ. Cũng
không phải là đóng phim, hà tất phải chỉa súng vào nhau như thế. Nào,
nào, bà bỏ súng xuống, chúng tôi đưa Cao Ca rời khỏi. Tôi đảm bảo, chắc
chắn sẽ không truy đuổi các người, cũng không tính toán chuyện tiến bạc, thả các người rời đi an toàn.”
Cao Lạc Thi liên tục gật đầu “Phải đó mẹ à, chúng ta cứ nghe theo anh Tả đi. Anh tư, à không, anh Cố à,
anh để súng xuống, mẹ cũng bỏ súng xuống, chúng ta lập tức đi ngay,
không quay lại nữa.”
Cố Tư Nguyên chăm chú theo dõi Khưu An Khiết. “Tôi bất quá chỉ vì cứu người. Tiểu Ca an toàn rồi, tôi tự nhiên sẽ thả cô. Cô nói mẹ cô đừng nhúc nhích, chờ chúng tôi ra khỏi cửa lên xe rồi
tôi sẽ để cô ở lại.”
Khưu An Khiết cất tiếng cười to: “Cố Tư
Nguyên, những lời này nếu như do Tả Thừa Nghiêu nói ra có lẽ tôi còn tin đôi chút. Còn cậu ư? Một chữ cũng không đáng tin! Cậu ở đây vờ vịt gì
chứ? Nếu không phải là cậu, Cao Ca có thể trèo lên giường của Tả Thừa
Nghiêu sao?
“Câm miệng! Khưu An Khiết, tôi cảnh cáo bà,