Insane
Yêu Không Lối Thoát

Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324783

Bình chọn: 8.5.00/10/478 lượt.

ao bắt cóc tống tiền như vậy cũng là vì lâm vào đường cùng mới đành phải ra tay. Bình thường hai người họ đều an

nhàn, sung sướng làm bà chủ và cô chủ của nhà họ Cao, mấy chuyện như

quyến rũ đàn ông hay hãm hại đối thủ đều là chuyện làm đã quen tay.

Nhưng tự mình lâm trận, nhúng tay vào những chuyện phạm tội đến mức này, làm sao có thể dễ dàng coi như chuyện nhỏ được chứ?

Trên đường đi còn có Cao Lạc Văn, con gấu con này cứ lăn qua lăn lại, hết khóc lại

náo loạn nhưng rất nhanh bị Cao Lạc Thi hù dọa, trấn áp.

Chừng

một, hai giờ sau, xe ngừng lại, Cao Ca cùng Mạnh Dao lại bị đẩy xuống

xe. Tuy miếng vải đen bịt mắt đã được tháo ra, nhưng Mạnh Dao và Cao Ca

luôn bị Cao Lạc Thi và Khưu An Khiết lần lượt kềm chặt, khẩu súng vẫn

luôn kề sát sau lưng, hiển nhiên là hai mẹ con họ luôn đề cao cảnh giác

với hai cô.

Hai gã đàn ông cao to đi phía trước mở đường, cứ như

vậy cẩn thận từng chút một đi đến một khu vực bỏ hoang, không biết là

kho bãi hay là nhà xưởng được dựng lên qua loa bằng thép, rộng cỡ một

căn phòng.

Cao Ca âm thầm quan sát chung quanh. Bốn phía rất hoang vu, có một vài căn nhà vắng vẻ, hẳn là không có người thường lui tới.

Mà phía sau căn phòng này lại là một ngọn núi nhỏ. Đến lúc giao dịch

xong, bọn chúng có khả năng sẽ lẩn vào trong núi, phía bên kia núi không biết có cái gì, hẳn là mấy người đang sẵn sàng tiếp ứng.

Đoàn người đi vào trong nhà kho dựng qua loa bằng thép. Bên trong

trống rỗng, ngoài đống thùng giấy không biết là thứ gì thì hầu như chẳng có gì cả.

Khưu An Khiết và Cao Lạc Thi vẫn một mực canh chừng

Mạnh Dao cùng Cao Ca, nửa bước không rời. Trong khi đó, hai gã đàn ông

kia lại bỏ ra ngoài, không biết đi đâu.

Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã trở lại, đến bên Khưu An Khiết nói: “Chúng tôi đã kiểm tra chung

quanh, không có mai phục, chắc là an toàn.”

Khưu An Khiết rõ ràng

có chút khẩn trương: “Cái gì mà “chắc” chứ? Tôi muốn là tuyệt đối an

toàn. Tả Thừa Nghiêu, con người này rất giảo hoạt! Các anh đi dò xét

thêm một lần nữa đi!”

Hai gã đàn ông có chút miễn cưỡng liếc nhau, một gã thoáng nhìn qua có vẻ lớn tuổi hơn nói: “Quả thực đã kiểm tra

rồi, không có vấn đề gì!”

Cao Lạc Thi ở một bên cũng nói: “Được

rồi mà mẹ. Mẹ đừng căng thẳng quá như vậy! Coi chừng Tả Thừa Nghiêu chưa tới, chúng ta đã tự mình làm cho rối cả lên. Yên tâm đi, chúng ta bắt

giữ hai ả này rồi, không sợ hắn không trả tiền đâu!”

Khưu An Khiết nghĩ ngợi một chút, miễn cưỡng gật đầu.

Đợi chờ dường như khiến cho thời gian kéo dài hơn thường lệ, thỉnh thoảng,

Khưu An Khiết lại nâng cổ tay xem đồng hồ, khẩu súng vẫn kề sát trên

lưng của Cao Ca. Ban đầu Cao Ca đối với súng ống còn có chút dè chừng,

sau lại thấy quen. Những lời cô nói với Mạnh Dao ngày hôm qua đều là

thật lòng, chuyện đã tới mức này, cô thực sự cũng chẳng sợ chết nữa.

Mà ngay lúc này, Mạnh Dao cũng không chút sợ hãi, lẳng lặng ngồi chờ. Cao

Ca nghĩ, chắc đây là biểu hiện sự tín nhiệm của Mạnh Dao đối với Tả Thừa Nghiêu, cô ấy tin tưởng chắc chắn người yêu của cô sẽ đến cứu cô.

Ngay khi mẹ con Khưu An Khiết mất sạch sự kiên nhẫn, cuối cùng Tả Thừa Nghiêu đã xuất hiện.

Nhìn thấy Tả Thừa Nghiêu xuất hiện, thần sắc Mạnh Dao cuối cùng cũng hiện

lên chút kích động. Cô không nhịn được mà la lớn: “A Nghiêu.”

Trong khi đó Cao Ca vẫn lặng yên không nhúc nhích. Anh tới cứu người, nhưng tới tận bây giờ, anh đâu phải là anh hùng của cô.

Tả Thừa Nghiêu đi một mình, hai tay xách hai vali.

Anh đi vào từ phía đầu nhà kho trống trải, một gã đàn ông cao to chỉ súng vào người anh.

Khưu An Khiết ra lệnh: “Cậu đứng yên ở đó, hai tay giơ lên. Đại Chu, anh đến lấy vali đi.”

Gã đàn ông tên Đại Chu nghe lệnh lấy cái vali kéo đến chỗ Khưu An Khiết và Cao Lạc Thi. Tên còn lại vừa dí súng vào người Tả Thừa Nghiêu, vừa đi

ra phía trước lục soát, sợ trên người anh có vũ khí.

Tả Thừa

Nghiêu yên lặng phối hợp. Trong khi đó, Đại Chu nghe lệnh Khưu An Khiết

mở một vali ra, bên trong đều là đô la Mỹ. Không bao lâu, tên còn lại

cũng xác nhận Tả Thừa Nghiêu không mang theo bất kỳ vũ khí nào.

Lúc này, Khưu An Khiết mới khẽ thở phào. Bà ta để Đại Chu canh chừng Cao Ca còn tự mình đi kiểm tiền.

Rất nhanh, bà phát hiện có chỗ không đúng. Bà ta chất vấn: “Tả Thừa Nghiêu, số tiền này không đủ. Cậu không muốn chuộc người phải không?”

Tả

Thừa Nghiêu giống như bất đắc dĩ nói: “Chỗ này tổng cộng có năm triệu

đô. Không phải tôi không muốn đưa ba chục triệu đô la cho các người mà

các người cho thời gian ngắn qua, tôi không thể nào xoay sở đủ. Trong

nước quản chế ngoại hối nghiêm ngặt thế nào đâu phải mấy người không

biết. Các người lại yêu cầu toàn bộ là tiền cũ, không được liền seri.

Tôi đây phải rất khó khăn mới thông đồng với ngân hàng tư nhân để có

được số tiền này. Nhưng mà các người cũng yên tâm, số còn lại tôi sẽ đưa cho các người sau, chắc chắn không thiếu đồng nào.”

Cao Lạc Thi

mất kiên nhẫn: “Anh đừng tưởng chúng tôi là lũ ngốc! Sau này mới chuyển

tiền cho chúng tôi không phải là dễ dàng tra ra chúng tôi chạy đến đâu

sao? Số tiền đó