
ạc Thi lại vào dòm chừng, đem đồ ăn đến cho các cô, nhân tiện để cho hai cô đi nhà vệ sinh.
Có điều toàn bộ quá trình chỉ là thay vì trói tay của hai cô đằng sau lưng thì đem ra trước người. Sau khi cơm nước xong sẽ tạm thời cởi dây trói
dưới chân ra, đợi đến khi đi vệ sinh xong lại tức tốc cột chặt lại.
Trong lúc đó, có hai gã đàn ông cao to vẫn luôn canh giữ bên cạnh. Cao
Ca và Mạnh Dao cho dù có chạy đằng trời cũng không trốn thoát.
Chờ trói chặt hai người rồi, Cao Lạc Thi cười hì hì nói: “Hai cô không cần
chịu khổ lâu đâu. Chúng ta đã thỏa thuận với Tả Thừa Nghiêu xong. Hiện
tại hắn đang gom tiền mặt, ngày mai sẽ cùng giao dịch.”
Mạnh Dao vẫn giữ bộ dạng bình tĩnh, cô nói: “Mong là mấy người giữ lời, lấy tiền xong liền thả người.”
Cao Ca vẫn im lặng, không chút phản ứng.
Cao Lạc Thi nhìn Cao Ca, cũng không buồn tức giận. Có lẽ cô ả nghĩ tiền sắp tới tay nên cũng lười gây chuyện với Cao Ca. Cô ta nghĩ: Đánh nó hai
cái nó cũng không rên một tiếng, còn không bằng đánh một con chó, lại
còn không kiếm thêm được đồng nào. Trước tát cô ta một cái tay cũng bị
đau, cho nên thôi đi, cũng không cần phải chấp nhặt với thứ người không
biết điều này.
Trước khi đi, cô ta giả vờ đau khổ nói: “À, tôi
quên nói cho các cô biết. Tôi cùng mẹ tôi thương lượng, thấy nếu cứ như
vậy cầm tiền rồi thả người thật không an toàn, ít nhất phải giữ lại một
con tin trong tay, chờ chúng tôi trốn đến khu vực an toàn rồi mới thả.
Có điều chúng tôi vẫn chưa nghĩ ra đâu mới là chỗ an toàn. Thực sự là
chuyện khiến người khác phải hao tâm tổn trí mà. Thật là khó chọn nha,
hai cô đều cao ráo, xinh đẹp như vậy, nếu tôi mà là Tả Thừa Nghiêu thì
đều luyến tiếc cả hai. Các cô nói xem, bây giờ phải giữ ai lại đây? Ai
là người chiếm vị trị quan trọng hơn trong lòng Tả Thừa Nghiêu, có thể
đảm bảo an toàn cho mẹ con tôi đây nhỉ? Hay là các cô tự mình bàn bạc
chút đi, xem nên thả ai, giữ ai.”
Cao Ca không chút nghĩ ngợi nói: “Giữ tôi lại đi, thả Mạnh Dao ra.”
Cao Lạc Thi đang muốn châm chọc vài câu đã nghe Khưu An Khiết lên tiếng:
“Đủ rồi, Tiểu Thi, đừng có lắm lời với tụi nó, chúng ta còn nhiều việc
phải làm đó. Tả Thừa Nghiêu giảo hoạt như vậy, ngày mai có thể thuận lợi lấy tiền hay không còn chưa biết được.”
Việc chính đương nhiên
quan trọng hơn, nói mấy lời đả kích này chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển
nhất thời sau khi ăn xong mà thôi. Cao Lạc Thi cũng thừa biết Tả Thừa
Nghiêu không thể khinh thường được, ngày mai an bài thế nào cũng không
được để xảy ra sai sót. Cô ả ngoan ngoãn cùng Khưu An Khiết khóa cửa, đi ra khỏi căn phòng nhỏ giam giữ con tin.
Bọn họ vừa đi, Mạnh Dao đã nói: “Không cần ra vẻ vĩ đại, tôi không cần cô đổi chỗ.”
“Không phải là ra vẽ gì cả, đây là tôi nợ cô, coi như trả lại cho cô toàn bộ.”
Mạnh Dao cười khẩy: “Cao Ca, cô đừng xem trọng bản thân quá! Thả ai, giữ ai, không phải là do hai ta quyết định. Cô cứ kiêu ngạo như vậy, nghĩ rằng
Tả Thừa Nghiêu sẽ chọn cô?”
“Anh ấy đương nhiên sẽ chọn cô, cô
không cần nhấn mạnh, tôi tự biết. Tả Thừa Nghiêu đã từng nói với tôi,
báo thù xong, anh ấy sẽ cùng mối tình đầu của mình sống bên nhau, vui vẻ hạnh phúc; anh sẽ xem cô ấy như công chúa mà cưng chiều. Mạnh Dao, tôi
biết người anh ấy nói là cô. Cho nên, ngày mai tôi sẽ cố hết sức để được giữ lại, tôi nói rồi, đây là tôi nợ cô. Mặc kệ theo ý cô như vậy có
được tính là trả nợ hay không, hay là mãi mãi cũng không thể bù đắp cho
cô được, tôi chỉ mong muốn cô có thể thoát khỏi bóng ma năm đó, không
phải sống trong thù hận nữa, vì đứa không ra gì như tôi mà đau khổ.”
Không ngờ lời cô nói ra lại chạm trúng nỗi đau của Mạnh Dao. Vốn vẫn luôn
bình tĩnh, tự dưng Mạnh Dao lại trở nên tức giận: “Cao Ca, cô muốn hết
nợ sao, không có cửa đâu. Cô nợ tôi, cả đời trả không hết. Cô không cần
phải giả làm người tốt. Tả Thừa Nghiêu yêu ai, chọn ai là chuyện của anh ấy, không cần cô quan tâm. Có nghe thấy không? Cô không có tư cách quan tâm đâu!”
Cao Ca cũng không biết mình chọc phải Mạnh Dao chỗ nào, để tránh gây thêm hiềm khích, cô im lặng.
Tất cả đều đợi đến ngày mai rồi tính. Dù sao, ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì cũng không ai biết được.
***
Một đêm đầy khó khăn rồi cũng qua, Cao Ca không biết Mạnh Dao có ngủ hay không, về phần mình, cô hầu như cả đêm không chợp mắt.
Rạng sáng, Cao Lạc Thi và Khưu An Khiết mang theo hai gã mặt mày hung dữ đến thức hai cô.
So với hôm qua lúc đưa cơm cho Mạnh Dao cùng Cao Ca, không khí lúc này
nặng nề hơn nhiều, hai mẹ con Khưu An Khiết đều đanh mặt, trong tay còn
cầm súng.
Cao Ca và Mạnh Dao thấy thế tự nhiên không dám phản
kháng, cũng chẳng dám nhiều lời, cùng yên lặng thuận theo đi đến trước
một chiếc xe SUV bảy chỗ. Hai cô bị nhét vào băng ghế sau, mắt còn bị
bịt vải đen kín mít.
Không biết xe chạy hướng nào, rõ ràng, căn
nhà nhỏ nơi nông trại, chỗ mấy cô bị nhốt tối qua chỉ là chổ ẩn náu tạm
thời, địa điểm giao dịch chắc chắn nằm ở nơi khác.
Dọc theo đường
đi, không khí bên trong xe thực ngột ngạt. Mẹ con Khưu An Khiết dường
như cũng rất căng thẳng, dù s