
m bất cứ chuyện gì trái
pháp luật. Chúng tôi sẽ sớm tiến hành mời phóng viên tổ chức họp báo để
làm sáng tỏ mọi chuyện. Hiện tại, chỉ là tập đoàn không cẩn thận bị kẻ
có dã tâm phục kích, chỉ cần có người đồng ý đầu tư, Cao Thị rất nhanh
thì có thể khôi phục cơ nghiệp.
“Không dễ như vậy đâu, chuyện vị
trí sân bay bị bại lộ ra, nếu quả thực xây dựng của sân bay mới bị kêu
dừng lại, toàn bộ dự án Thành Phố Hàng không của chúng ta sẽ bị sụp đổ,
toàn bộ đầu tư kì trước của Cao Thị đều hóa thành tro bụi, đi đâu để tìm cơ hội trở mình chứ? Cho dù Cửu Châu có tiền cũng không dám tùy tiện
đánh cược, có câu nói xưa rất hay, quân tử không đứng ở dưới bức tường
sắp đổ.”
“Tả Thừa Nghiêu, chắc chắn bí thư Trần sẽ không mong muốn chứng kiến sân bay mới bị lật đổ, chỉ cần chúng ta bắt tay đè chuyện
này xuống, xóa bài viết, kiểm soát dư luận, lại dùng tiền tìm mấy người
chuyên gia thổi phồng một chút, dù sao vẫn có biện pháp để đè xuống.
Cao Chí Viễn thấy Tả Thừa Nghiêu không động đậy, trong lòng hiểu rõ nếu
ngày hôm nay không cho anh ta chút lợi ích ngon ngọt thì sẽ không có khả năng đổi lấy được sự giúp đỡ của anh.
Ông ta thở dài một hơi.
“Tiểu Tả, tôi biết cậu vẫn đang giận tôi, oán hận tôi ban đầu đã dùng
tiểu Ca đến ép buộc cậu nhường một phần lớn cổ phần của dự án Thành Phố
Hàng Không cho Cao Thị. Nhưng cậu hãy suy nghĩ rộng một chút, tiền đều
là vật ngoài thân, tình cảm mới là thứ có thể gặp mà không thể cầu. Bây
giờ không phải cậu và Tiểu Ca vẫn rất tốt đẹp sao? Mới không lâu tôi còn nghe nói cậu bỏ ra mấy triệu mua cho Tiểu Ca một bức tranh. Sớm muộn
chúng ta cũng là người một nhà. Cậu yên tâm, chỉ cần cậu giúp tôi vượt
qua cửa ải khó khăn này, Cao Chí Viễn tôi sẽ mãi nhớ â tình này của cậu, tôi lập tức kêu Tiểu Ca từ Ý trở về để đính hôn cùng với cậu. Trên tay
Tiểu Ca còn nắm giữ cổ phần của công ty mà mẹ của nó để lại cho nó, nó
không biết gì về kinh doanh, bây giờ đều là do tôi quản lí, đến lúc đó
những cổ phần này không hoàn toàn là của cậu hay sao?”
Cao Chí
Viễn vỗ vai Tả Thừa Nghiêu nói: “Nghe chú Cao nói một câu, cậu giúp Cao
Thị chẳng khác nào giúp chính mình, Mỹ nhân và giang sơn đều có cả, cớ
sao mà không làm chứ?”
Tả Thừa nghiêu lại cười mỉa mai. “Cao Chí
Viễn, tôi cho rằng chí ít sẽ phải lấy ra chút cổ phần trong công ty của
ông cho tôi, không ngờ ông vẫn còn tham lam hơn so với tưởng tượng của
tôi, đến nước này rồi, vẫn còn ra chiêu bán lợi ích của con gái.”
Cao Chí Viễn nghe vậy biến sắc. “Tả Thừa Nghiêu, lòng tham của cậu cũng quá lớn rồi, rốt cuộc cậu muốn bao nhiêu mới bằng lòng giúp đỡ tôi?”
Lúc này toàn bộ nụ cười trên mặt của Tả Thừa Nghiêu đều được thu lại, anh
bình tĩnh nhìn Cao Chí Viễn, gằn từng chứ mà nói: “Tôi muốn ông phải
chết.”
“Tả thừa Nghiêu cậu điên rồi, cậu đang nói cái gì?”
Tả Thừa Nghiêu nghiêng người lên trước, tiến gần Cao Chí Viễn thêm một chút, tràn đầy bức bách.
Anh nói: “Có lẽ ông không nên gọi là Tả Thừa Nghiêu. Tôi còn có một cái
tên, đó là Nguyên Dã. Nguyên trong nguyên lai, Nguyên trong nguyên tội.
Nếu như ông vẫn chưa nghĩ ra, tôi có thể giúp ông nhắc lại một chút,
Nguyên trong Nguyên Chấn Trung.
Cao Chí Viễn choáng váng, cả người như bị đánh trúng, sắc mặt của ông ta trong nháy mắt xám như tro tàn. Tả Thừa Nghiêu nói một câu vô cùng
đơn giản đã rút cạn phần lớn sự tức giận của ông ta, sống lưng thẳng tắp bỗng co quắp mềm nhũn cả ra.
Bờ môi của ông ta có phần không thể
khống chế, không ngừng run rẩy. “Cậu là gì của Nguyên đại ca. Không, là
gì của Nguyên Chấn Trung?”
“Tôi là con ông ấy.”
” sao Nguyên Chấn Trung có thể có con trai được? Tả Thừa Nghiêu, rốt cuộc cậu là do
ai phái tới? Muốn làm gì? Cậu muốn bao nhiêu cổ phần dự án “Thành Phố
Hàng Không”? Cậu muốn bao nhiêu cổ phần của Cao Thị? Chỉ cần cậu nói
chúng ta đều có thể thương lượng.”
“Tôi đã nói rồi, tôi muốn ông
phải chết. Cao Chí Viễn, không ai phái tôi tới. Là tự tôi vẫn tính toán
mọi cách, bày ra cạm bẫy này để chờ ông ngã xuống. Nếu như nhấn mạnh có
người nào chỉ thị cho tôi, vậy chính là ba của tôi – Nguyên đại ca đã bị ông phản bội và người mẹ Trần Thanh Hồng đã chết oan ở trong tay của
ông.
“Không, không thể nào, cậu muốn lừa gạt tôi đúng không? Cậu
muốn tôi thừa nhận tội danh có đúng hay không. Không, đừng có vọng
tưởng, Nguyên đại ca hoàn toàn không thể có con trai! Ông ta chưa bao
giờ nhắc qua có bất cứ đứa con nào.”
“Không sai, ba tôi rất đáng
thương, mãi đến trước khi bị xử tử ông ấy mới biết được trong bụng mẹ
tôi đã mang thai tôi. Vận mệnh đời này của ông ấy thực sự không tốt,
liều mạng đi làm loại chuyện cướp ngân hàng, chỉ vì muốn để cho mẹ tôi
có được một cuộc sống tốt, nhưng đáng tiếc, cuối cùng mạng của mình cũng không giữ được, toàn bộ số tiền lại bị chính người anh em tốt độc
chiếm. Kết quả là, không đợi đến khi tôi – đứa con trai nhất của ông ấy
trào đời – thì đã bị bắn chết rồi.
Trái lại ông, chủ tịch Cao Chí
Viễn, lại dựa vào việc ba tôi dẫn dụ cảnh sát đi, lén cầm khoản tiền
chạy trốn ra nước ngoài, vài năm sau k