
ẳng, tạm thời cô cũng không nói gì,
lặng lẽ đợi lời tuyên án cuối cùng của anh.
Bầu trời đã hoàn toàn
tối sầm, đèn đường đã bật sáng, ánh đèn neon của thành phố lóe lên, biết bao câu chuyện của những người nặng tình đang ẩn nấp tại những nơi xa
hoa đó.
Trong phòng không có mở đèn, đen tối không rõ ràng, khiến
cho sân thượng nho nhỏ này càng thêm yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hô
hấp và tiếng tim đập của hai bên.
Đây là cái ôm cuối cùng của anh.
Tả Thừa Nghiêu buông Cao Ca ra, anh nói: “Cô cút đi, Cao Ca, cút đi thật
xa, đừng bao giờ về nước nữa, tôi không muốn gặp lại cô.”
Giọng
điệu của anh giống như ban đầu, tràn đầy chán ghét. Nhưng vẻ mặt của Cao Ca lại bình tĩnh thản nhiên đón nhận, có lẽ là biết rõ, cho dù là như
vậy, cũng có thể là lần cuối cùng nghe thấy.
Cô nói: “Được, hãy cho tôi một chút thời gian thu dọn hành lý.”
“Chừng nào thì cô đi?”
“Zack đã mua vé máy bay tuần sau, có thể tôi sẽ đi cùng anh ấy.”
“Không, ba ngày, tôi cho cô ba ngày để rời khỏi. Nếu không tôi không đảm bảo rằng mình có hối hận hay không.”
Cao Ca muốn nói thế nhưng công việc trong tay tôi vẫn chưa hoàn thành,
nhưng lời nói trong cổ họng vòng vo một hồi vẫn nuốt xuống. Ở trong nước nhiều hơn mấy ngày hay ít hơn mấy ngày thì có ý nghĩa gì chứ? Chỉ có
thể làm phiền Zack giúp cô làm nhiều việc hơn một chút, quay về Ý đền bù lại cho anh ta là được.
Kỳ thực chỉ cần muốn đi, thì làm gì có chuyện không đi được.
Ràng buộc giữa người và người, nói một cách thẳng thắn, cùng lắm chỉ là bốn chữ “Cam tâm tình nguyện” mà thôi.
Nếu muốn đoạn tuyệt, thì hãy đoạn tuyệt dứt khoát một chút đi.
Ba ngày cũng tốt, hơn một tuần cũng được, dây dưa giữa bọn họ, cuối cùng cũng phải kết thúc.
Cao Ca gật đầu, cô nói: “Được.”
Tả Thừa Nghiêu không để ý tới cô nữa, giống như mỗi lần anh rời xa cô, không mang theo cảm xúc gì mà cứ xoay người rời đi.
Cao Ca nhìn bóng lưng của anh, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh, Tả Thừa Nghiêu.”
Cô không biết anh có nghe thấy hay không, mà kỳ thực còn có nửa câu không
có nói ra: “Tạm biệt, Tả Thừa Nghiêu. Không, chúng ta vẫn đừng nên gặp
lại thì hơn.
***
Cao Ca nhờ anh Zack giúp cô hoàn tất công việc, cô mua vé máy bay đi Ý vào ba ngày sau.
Trước khi đi, cô về từ biệt ba, nhưng cũng chỉ là ở Cao Thị vội vã gặp mặt
một lần. Hình như ông Cao đang bận rộn nhiều việc, không rảnh đoái hoài
đến cô. Hai cha con cũng không kịp nói hơn mấy câu đã bận rộn bởi điện
thoại, quản lí xin chỉ thị, và giám đốc điều hành cắt ngang. Có lẽ ông
Cao căn bản không biết Cao Ca muốn xuất ngoại, ông còn tưởng Cao Ca chỉ
đi Italy công tác vài ngày.
Cao Ca cũng không giải thích gì thêm, mặc ông hiểu lầm. Cô nghĩ, duyên phận giữa cha con có lẽ cũng là có định số.
Cô cũng gọi điện thoại cho Cố Tư Nguyên chào tạm biệt, cảm ơn anh ta luôn
chăm sóc cô. Nhưng có vẻ anh tư cũng bận rộn nhiều việc, nói vài ba câu
liền cúp máy, chỉ chúc cô thuận buồm xuôi gió, hỏi có cần cử người đến
tiễn hay không.
Cao Ca cự tuyệt, nửa năm trước một mình trở về,
nửa năm sau một mình đi, giải quyết xong ân oán ngày xưa, coi như là đến nơi đến chốn.
***
Bởi vì là đặt vé máy bay rất vội, trong
vòng ba ngày trong thành phố vốn là không có chuyến bay phù hợp, cuối
cùng chỉ đành bay đến Thượng Hải trước mới lại xuất phát.
Có điều, hành trình có vẻ không quá thuận lợi, Thượng Hải nổi mưa lớn, hầu hết
tất cả mọi chuyến bay đều bị delay. Chờ đến quá nửa đêm, sân bay mới sắp xếp cho một bộ phận khách hàng đến khách sạn nghỉ ngơi. Bốn phía mọi
người nổi giận, thiếu chút nữa tạo thành xung đột giữa hành khách và
phục vụ.
Buổi chiều ngày hôm sau, cuối cùng mưa cũng ngừng, chuyến bay bị trì hoãn lúc trước cũng chuẩn đang chuẩn bị xếp hàng cất cách.
Thực tế Cao Ca cũng không có việc gì gấp, cũng yên tâm ở trong đại sảnh
sân bay chờ thông báo.
Gần 6h tối, màn hình hiển thị cuối cùng cũng thông báo chuyến bay sắp tới của cô sắp cất cánh.
Nhiều nhất còn một tiếng đồng hồ nữa, cô sẽ hoàn toàn rời khỏi Trung Quốc.
Trong đại sảnh chờ có một màn hình điện tử lớn, chiếu các loại quảng cáo cùng tin tức, âm nhạc… Đại đa số mọi người đều cúi đầu nghịch điện thoại di
động, ipad, không có mấy người ngẩng đầu, nó giống như một cái phông nền tạp âm ở nơi đó theo vòng tuần hoàn mà phát ra.
6 giờ 15 phút,
chuyến bay của Cao Ca bắt đầu xếp hàng đăng ký, cô chen chúc ở trong đám người, không biết lần này rời đi trong lòng là cảm giác gì.
Sau đó, cô nhìn thấy trên màn hình điện tử lớn đột nhiên xuất hiện một tin tức.
Cổ phiếu của tập đoàn Cao Thị hôm nay sụt giảm mạnh, bị nghi ngờ do can
thiệp vào dự án sân bay mới, hối lộ chuyên gia. Có liên quan đến mạng
người, cảnh sát đã can thiệp, đưa vài quản lí cùng với chủ tịch Cao Chí
Viễn đi điều tra.
Trước mắt, cổ phiếu của Cao Thị đã tuyên bố bị đóng băng.
Báo cáo tài chính của tập đoàn Cao Thị.
Số cổ phiếu được niêm
yết trên thị trường Hongkong của tập đoàn Cao Thị được nâng cao rõ rệt
trong mấy phiên giao dịch giờ gần đây. Nhất là cổ phiếu warrant của Cao
Thị (tức là chứng quyền, một loại công cụ