
hi bão táp qua đi, thay hình đổi
dạng ở Đông Nam Á, mua một thân phận Hoa Kiều rồi trở về, lắc mình một
cái là được đường đường chính chính trở thành một doanh nhân yêu nước.
Từ nay về sau thuận buồm xuôi gió, thê thiếp đầy đủ, trai gái song toàn, cứ như vậy mà sống ung dung tự tại qua 30 năm. Ông thử nói xem, ba me
tôi nằm dưới đất có ganh tỵ với ông không cơ chứ?”
“Cái gì mà cướp ngân hàng, Tả Thừa Nghiêu cậu đừng có ngậm máu phun người, cậu có chứng cớ hay sao? Cẩn thận tôi thưa cậu tội vu khống!”
Tả Thừa Nghiêu
chìa bàn tay ra: “Không có, tôi không có bất kỳ chứng cớ nào, ngay cả mẹ tôi – người duy nhất gián tiếp chứng minh được – cũng bị ông giết chết. Đúng rồi, ngay cả chứng cớ ông giết chết mẹ tôi tôi cũng không có, ông
mời người rất chuyên nghiệp, bọn họ đem một trận mưu sát hoàn mỹ biến
thành một chuyện ngoài ý muốn. Không ai hoài nghi, cũng không có ai có
hứng thú đi hoài nghi, bà chỉ là một người không nơi nương tựa, bị người trong nhà đuổi ra ngoài thành một người phụ nữ đơn độc. Cho nên Chủ
tịch Cao, tôi chỉ có cách dùng thời gian gần 20 năm, nỗ lực kiếm tiền,
trèo lên trên, từng bước một bày ra cái cạm bẫy này, đem ghìm ông chết ở bên trong, suốt đời không thoát thân được. Để tỏ lòng tôn kính với linh hồn trên trời của ba mẹ tôi.”
“Không, không, không thể nào, tuyệt đối không thể, nếu như Trần Thanh Hồng là mẹ cậu, lúc trước vì sao cậu
không ra nhặt xác giúp bà ta, bà ta chưa từng nhắc qua cậu, những nhân
viên tạp vụ đều nói bà ta là người tới nơi này làm công, không, Tả Thừa
Nghiêu, cậu muốn gì tôi đều cho cậu, Cao Thị cũng sẽ rút khỏi dự án
Thành Phố Hàng không, cổ phần của Cao Thị cậu muốn bao nhiêu cũng được.”
“Tôi nên cảm ơn mẹ tôi đã đem tôi đến ở nơi khác, để bạn tốt của bà giúp đỡ
chăm sóc, không ở trước mặt ông tiết lộ một chút nào về sự tồn tại của
tôi, bằng không chúng tôi một nhà ba người đã sớm đoàn tụ dưới địa phủ
rồi. Ông cũng có thể vĩnh viễn vô tư. Đáng tiếc ông trời có mắt, tôi
thành cá lọt lưới, tôi chịu đựng, không dám xuất hiện trước mặt ông,
ngay cả việc giúp mẹ nhặt xác tôi cũng không dám. Tôi trốn đi, lẩn tránh 20 năm, cuối cùng cũng có thể ở trước mặt ông nói ra toàn bộ, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ông cầu xin, nhìn thấy ông giãy giụa sắp chết.”
Cao chí Viễn cảm thấy Tả Thừa Nghiêu trước mặt đang dần dần biến thành ác
quỷ lấy mạng, ông ta biết dù không muốn tin thì cũng đều vô dụng, người
trước mặt này chính là đứa con của Nguyên Chấn Trung và Trần Thanh Hồng, hắn ta đến báo thù. Thì ra, thất cả mọi chuyện đều là do hắn làm, báo
cáo hối lộ từ đội EIA, đến ngân hàng hay thị trường chứng khoán, đều là
hắn ta làm. Hắn ta muốn dồn Cao Thị đến bước đường cùng. Hắn ta quá kinh khủng, năm đó, lúc Trần Thanh Hồng chết đi, cùng lắm hắn mới có 10
tuổi. Tuổi còn nhỏ có thể chịu đựng mất đi người mẹ mà không đau buồn ra mặt, mặc cho mẹ mình bị tùy tiện hỏa táng qua loa.
Một người như
vậy, dùng thời gian 20 năm để tích lũy tài sản, bày ra cạm bẫy, Cao Thị
và Cao Chí Viễn thì có cách gì có thể chạy thoát được?
Cao Chí
Viễn nhớ tới Cao Ca, ông ta giống như chộp được phao cứu mạng, có chút
luống cuống nói không rõ ràng: “Tả Thừa Nghiêu, cậu không suy nghĩ cho
Tiểu Ca sao? Tôi là ba ruột của Tiểu Ca, cậu đánh đổ Cao Thị, tiểu Ca
phải làm sao bây giờ? Không phải cậu yêu nó như vậy sao? Cậu phải vì nó
mà suy nghĩ chứ, Tả Thừa Nghiêu. Tha cho tôi, xem như nể mặt Tiểu Ca tha cho tôi một mạng, tôi có thể lập tức đem chức chủ tịch Cao Thị, đem tất cả quyền sở hữu cổ phần chuyển nhượng cho Tiểu Ca, tôi có thể đi sám
hối trước mộ phần của ba mẹ cậu, cậu muốn tôi làm gì cũng được…”
Vừa nhắc tới Cao Ca, Tả thừa Nghiêu liền cảm giác như khúc xương sườn thứ
ba bên trái của mình âm ỉ đau đớn, nhưng dạng đau đớn này chỉ có thể ở
chỗ không có người tự mình từ từ hồi phục. Anh mang theo bộ mặt giả dối
rất nhiều năm rồi, anh sẽ không để cho Cao Chí Viễn nhìn ra chút nào.
Anh khinh miệt nói: “Cao Chí Viễn, ông vẫn xảo quyệt thật đấy? Làm sao tôi
có thể thích Tiểu Ca cơ chứ? Cô ta là con con gái của kẻ thù của tôi,
tôi làm sao có thể thích cô ta được cơ chứ? Từ lúc bắt đầu tôi khiến ông tự cho là thông minh nhận thấy tôi thích cô ta, để cho một mình ông có
lý do đem toàn bộ tài sản đổ vào dự án “Thành Phố hàng không”. Cao Ca
lại kiêu căng tùy hứng, có cái gì đáng để tôi thích, vẫn nhớ mãi không
quên bảy năm? Cao Chí Viễn, chẳng qua tôi chỉ bắt cô ta làm một thứ đồ
chơi đưa tới cửa, báo thù đồng thời thuận lợi vui đùa một chút mà thôi.”
“Mày, mày quả thực không phải là người!”
“Quá khen, so với ngài vẫn còn kém xa. Là ai vì lợi ích mà có thể đem con
gái cởi hết dâng lên giường của tôi? Ông biết không? Hôm đó, cô ta thiếu chút nữa bị cưỡng dâm! Đương nhiên, một đứa con gái mà không thể mang
lại lợi ích cho ông, ông cũng sẽ không đau lòng, không để ý. Đương
nhiên, tôi cũng sẽ không.
Cao Chí Viễn, ông không cần phải giãy
giụa nữa, nói thật cho ông biết, cái vị giáo sư Tô của đội EIA mà ông
hối lộ kia là người của tôi, ông cho là ông chỉ muốn một b