Teya Salat
Yêu Không Lối Thoát

Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325945

Bình chọn: 10.00/10/594 lượt.

i tầm kiểm

soát, chẳng biết ông ta sẽ lại làm ra chuyện gì. Mà dẫu ông ấy có tạm

thời im hơi lặng tiếng nhưng vô cớ biến mất như vậy sẽ khiến dư luận chú ý, khó tránh khỏi chuyện sẽ bị điều tra.

Đáng sợ hơn nữa, biết

đâu vị giáo sư kia lại lọt vào tay đối thủ cạnh tranh của Cao Thị hoặc

những thế lực khác. Nếu vậy, sau khi nắm giữ quả bom hẹn giờ này, liệu

bọn chúng có tìm cách áp chế, đả kích hắn không?

Chỉ mới nghĩ vậy, Cao Chí Viễn đã cảm thấy vô cùng bất an, làm thế nào cũng không nguôi giận dữ.

Quay đầu nhìn lại bản báo cáo về việc ngân hàng từ chối cho vay đặt ở trên

bàn, Cao Chí Viễn càng thêm kinh hoảng. Trực giác nhạy bén cho ông ta

biết, chuyện này không hề đơn giản.

Là ai có động cơ làm như vậy?

Phải chăng là tập đoàn Vương Thị luôn đối đầu sít sao? Hay là Lão Đinh,

người luôn nhăm nhe cái ghế của bí thư Trần? Cũng có khi do Tả Thừa

Nghiêu không làm sạch sẽ nên ký giả mới sớm báo tin để giáo sư Tô lẩn

mất.

Có thể là vậy. Nhưng ngẫm kỹ, tất cả lại đều không có khả năng.

Cho dù có quấy tung dự án “thành phố hàng không” lên đi chăng nữa, tập đoàn Vương Thị cũng chẳng thu được lợi lộc gì. Trong khi đó, mục tiêu của

lão Đinh là bí thư Trần. Mà hiện tại vẫn chưa có chuyện gì nghiêm trọng

phát sinh đến mức có thể tạo thành vết thương trí mạng; nếu bị phát

giác, cùng lắm với bí thư Trần chỉ là quản lý không nghiêm, hẳn lão Đinh sẽ không nhằm thời điểm này mà ra tay. Còn Tả Thừa Nghiêu, nếu như ngay cả chút chuyện cỏn con này anh ta cũng xử lý không xong, thật không

hiểu làm thế nào lại có thế lăn lộn cho đến hôm nay?

Chẳng qua

chuyện quan trọng nhất hiện nay chính là tìm cho được giáo sư Tô. Cho dù có phải lật tung cả trái đất cũng phải xử lý thật gọn gẽ con người này. Mặc kệ ông ta trốn thoát do may mắn hay là phía sau có kẻ chống lưng,

nhất định phải khiến ông ta hoàn toàn biến mất trên thế gian. Chỉ có cái chết mới đảm bảo ông ta không còn khả năng gây nguy hiểm cho Cao Thị,

không thể làm tổn hại đến danh tiếng của dự án “Thành phố hàng không”.

Cao Chí Viễn đã kinh qua bao đợt thăng trầm, nào có chuyện cam chịu “lật thuyền trong mương” dễ dàng như thế!

Ông ta hung hăng gọi điện thoại: “Tôi trả giá gấp đôi. Không cần biết các

anh dùng biện pháp gì, sử dụng nhân lực và vật lực như thế nào, trong

thời gian ngắn nhất phải trừ khử tên họ Tô cho tôi. Các anh nghe cho kỹ, nếu như lại để xảy ra vấn đề gì ảnh hưởng đến Cao Thị, các anh cũng

không cần lăn lộn trong giới này nữa đâu. Nếu mọi chuyện vỡ lỡ, chúng ta cứ thế mà ôm nhau cùng chết!”

***

Trong viện bảo tàng, Cao Ca hắt hơi một cái, cô vốn bị dị ứng bởi phấn hoa.

Mùa xuân đang về, nhiệt độ mỗi ngày một tăng. Sau giấc ngủ đông, cỏ cây như bừng lên sắc thái mới, nảy lộc đâm chồi.

Gác lại công việc trong tay, Cao Ca có chút cảm khái: “Nhanh thật, mới đó

mà đã là mùa xuân!” Thời điểm cô trở về nước là vào mùa thu năm ngoái,

chớp mắt đã qua gần nửa năm.

Trước đây ở nước ngoài, bác sỹ tâm lý của cô từng nói: Thời gian chính là thần dược, có thể chữa lành mọi vết thương. Cô từng tin rằng, bảy năm, với khoảng thời gian ấy, cô có thể

nỗ lực mà lãng quên tất cả. Quên cái chết bi thương của mẹ; quên đi ánh

mắt chán chường đầy thất vọng của cha; quên luôn cả những tấm hình khiêu gợi của cô đã trở thành đề tài đàm tiếu cho bao kẻ xa lạ; quên hẳn cái

cảm giác đau khổ khi bị chán ghét và khinh thường; quan trọng nhất là

quên đi sự thật – cô đã từng yêu anh.

Bảy năm trôi qua, cô cứ ngỡ

mình đã thành công mà quên đi mọi chuyện. Ấy vậy mà chỉ trong nửa năm

trở về, cô liền phát giác thì ra mình vẫn ngây thơ đến thế! Tất cả những chuyện đã qua cứ thể như là một hạt giống bị vùi sâu dưới lớp băng dày. Ngay khi mùa xuân vừa đến, lớp băng tan chảy, hạt giống ấy sẽ lại vươn

lên khỏi mặt đất mà sinh sôi nảy nở.

Thì ra cô chưa bao giờ quên lãng điều gì.

Zack nghiêng đầu nhìn ngắm ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, anh duỗi mình rồi

nói: “Ồ, ước gì bây giờ đang ở trong một quán cà phê trên một con phố

nào đó của nước Ý, phơi mình trong nắng mà chẳng phải làm gì!”

Cao Ca tùy ý mỉm cười, không có tiếp lời.

Zack dời ghế đến bên cạnh Cao Ca: “Nè, em có định đặt vé máy bay không? Thầy đã quyết định, sau khi kết thúc dự án này sẽ cho phép chúng ta bay

thẳng đến Ý, qua bên đó vừa giao lưu vừa học tập, nghe thật phấn khích.

Phải biết nơi đó đích thực là thánh địa của giới phục chế tranh cổ nhé,

khắp nơi toàn là cao thủ hàng đầu.”

“Em vẫn chưa đặt nữa.”

“Em còn chần chừ gì nữa chứ? Chúng ta phải nắm chắc cơ hội này, nhanh chóng hoàn tất công việc hiện tại, chậm nhất là trong hai tuần phải làm xong. Chúng ta nên qua đó sớm vài ngày để còn du ngoạn chứ. Chẳng lẽ em muốn

học theo thầy, cái người nghiện công việc ấy, bên này vừa hoàn thành dự

án, bên kia đã lập tức bắt tay vào hạng mục mới sao?”

“Hiện tại công tác ở viện bảo tàng đâu cần phải gấp vậy chứ, chúng ta cứ từ từ làm, xong rồi hãy đi.”

“Như vậy mà còn nói không gấp? Anh thật gấp chết đi được, chỉ muốn nhanh

chóng làm cho xong.” Zack liếc mắt. “Thôi đi, em nghĩ gì tưởng anh khô