
a hoa hồng cuối năm tôi sẽ khấu trừ vào phần của cậu.”
Tạ Tề
lại khinh bỉ nói: “Quỷ hẹp hòi, không phải bởi tôi muốn dùng tiền để
nhận rõ địa vị của Cao Ca trong lòng cậu hay sao, cậu cũng giận dữ dùng
nghàn vàng để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân, còn không chịu thừa nhận
tấm chân tình của mình dành cho cô ấy hay sao?”
Đây không phải là
lần đầu tiên Tạ Tề nhắc tới Cao Ca trước mặt anh, bản thân anh ta là
tình thánh, luôn suy bụng ta ra bụng người, lại vui vẻ nhọc lòng tới
tình cảm của người khác.
Trước đây Tả Thừa Nghiêu còn cố chấp
khinh thường, nhưng lần này Tả Thừa Nghiêu lại không trực tiếp trả lời,
anh nói: “Tôi chỉ biết, tôi và Cao Chí Viễn có mối thâm thù.”
“Cho tới bây giờ tôi đều ủng hộ cậu báo thù, nhưng dù sao cũng là ba của Cao Ca, cho dù ông ta không bằng loài cầm thú, nhưng Cao Ca đối với ông ta vẫn còn ảo tưởng, đó là người thân duy nhất của cô ấy, đến lúc đó cậu
dự định thu xếp cho Cao Ca thế nào, cô ấy làm sao có thể tự lo liệu
được.”
Tôi không biết, Tiểu Tạ. Tả Thừa Nghiêu thầm nhủ trong lòng.
Sau đó nét mặt anh chỉ trầm mặc không nói, anh nói không nên lời, bởi vì lời nói ra khỏi miệng chính là làm trái với ba mẹ.
Tạ Tề cũng hiểu rõ, cuối cùng anh ta thở dài một tiếng, không hề đề cập
tới Cao Ca. “Bây giờ mọi việc đã sẵn sàng, cậu dự định bao giờ hành
động.”
“Một tuần sau, trước một ngày Cao Thị báo cáo tài chính.”
Một tuần lễ, đây chính là khoảng thời gian cuối cùng dành cho anh và Cao Ca.
Còn ngắn hơn khoảng thời gian mà Cao Ca giới hạn cho bọn họ nhiều..
Vào thời điểm tiến hành khoản vay ngắn hạn, Cao Chí Viễn bất giác cảm thấy dường như có điểm gì bất ổn.
Khoản vay này vốn dĩ không lớn, đáng ra Cao Chí Viễn chẳng buồn lưu tâm.
Nhưng điều kỳ quái là Cao Thị vốn được đánh giá tốt trong xếp hạng tín
dụng, thêm vào đó hiện vừa trúng thầu “thành phố hàng không” – một dự án siêu lợi nhuận. Với những điều kiện thuận lợi như vậy, theo lý, việc
đáo hạn các khoản vay là chuyện vô cùng đơn giản. Ấy vậy mà bất kể thế
nào, phía ngân hàng cũng không chấp thuận yêu cầu tiếp tục cho vay.
Nhân viên chịu trách nhiệm việc này không hiểu ra sao cả, bực quá chửi ầm
lên: Ngân hàng rõ là một lũ lắm tiền mà thần kinh, tầm nhìn thật thiển
cận!
Ban đầu, giám đốc tài chính còn tưởng chắc do nhân viên dưới
quyền mình không cẩn thận đắc tội với phía ngân hàng. Sau đó, anh ta
thông qua vài người bạn, tra tới tra lui cũng không tìm ra nguyên nhân.
Rồi anh ta lại đích thân gọi điện thoại cho trưởng phòng tín dụng cùng
chủ tịch ngân hàng nhưng vẫn không thu được kết quả như ý. Ban đầu bên
đó còn khách khí, cười nói ha hả, nhưng khi đề cập đến vấn đề để cho Cao Thị đáo hạn thì lại lôi ra đủ thứ lý do mà từ chối.
Mặc dù đây
chỉ là khoản vay nhỏ thuộc về một công ty con của Cao Thị, hoàn toàn
không tác động nhiều đến tình hình chung nhưng dù sao phát sinh vấn đề
như vậy cũng có chút kỳ quặc. Do đó, sự việc nhanh chóng được báo cáo
với Cao Chí Viễn.
Sau khi báo cáo được trình lên, còn chưa kịp có
thời gian xem xét, Cao Chí Viễn đã bị một tin tức khác làm cho nổi giận
lôi đình.
Tin tức này do một người hoạt động trong thế giới ngầm
cung cấp. Hắn rất tiếc khi phải thông báo với Cao Chí Viễn rằng nhiệm vụ được giao thất bại. Phiền phức mà ông ta yêu cầu loại bỏ cư nhiên có
thể trốn thoát khỏi tay những người chuyên nghiệp, hơn nữa đang hoàn
toàn mất tung tích, không thể tìm thấy.
Cao Chí Viễn giận sôi gan, quăng luôn cả điện thoại.
Chẳng phải chỉ là một gã giáo sư trói gà không chặt thôi sao? Lúc trước, Cố
Tư Nguyên đã từng điều tra qua, biểu hiện cùng bối cảnh của ông ta không có gì đặc biệt, quan hệ giao tế cũng rất đơn giản, thuần túy là một gã
trí thức vô dụng. Thậm chí, ông ấy còn có chút thanh cao, không màng
danh lợi, lần trước nhận tiền của Cao Thị cũng chính là lần đầu tiên. Do đó, đối với nhân vật này, Cao Chí Viễn chẳng mấy bận tâm. Ấy thế mà lại bị ông ta quẳng cho một trái bom hẹn giờ chẳng biết đến khi nào sẽ phát nổ.
Trên thực tế, nếu không phải vì tương lai của con gái mình,
vị giáo sư họ Tô căn bản sẽ chẳng đời nào chấp nhận khoản hối lộ của Cao Thị. Bởi vậy mà ông ta chẳng thể kín miệng, vừa mới bị tên ký giả vô
danh tiểu tốt đem nào là chuẩn mực lương tâm, cán cân đạo đức ra hăm dọa là đã mở mồm nói toạc cả ra.
Hạng người như vậy, làm thế nào mà có thể thoát khỏi mấy tên sát thủ, sau đó lại còn đột nhiên mất tích?
Có thể khẳng định, đây là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm.
Nếu mọi việc suôn sẻ, cái chết của giáo sư Tô sẽ được ngụy trang thật khéo
léo, chẳng thể khiến kẻ khác mảy may nghi ngờ. Băng nhóm này đâu phải
lần đầu làm việc cho Cao Thị, trước nay chưa từng thất trách. Ấy vậy mà
đến phiên người đàn ông tầm thường nhỏ bé này, bọn chúng đành phải bó
tay. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra?
“Mất tích”, đây quả là điều đáng e ngại.
Điều chết tiệt là bây giờ vị chuyên gia này ở trong tối còn bọn họ lại ở
ngoài sáng. Ngay cả khi không có chứng cứ chứng minh là Cao Thị có ý đồ
bất lương thì vị giáo sư họ Tô kia đã hoàn toàn vượt ra ngoà