Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326515

Bình chọn: 9.5.00/10/651 lượt.

g……

Giữa bọn họ không nên như vậy.

“ Có phải đau đến mức hận muốn giết chết tôi hay không?. Cầm lấy nó….”

Giống như ma chú, ác ma nói nhỏ bên tai cô. Không biết từ lúc nào anh đã nhét khẩu súng lục nhỏ vào tay cô, cảm giác lành lạnh khiến cô sợ đến mức thiếu chút nữa đã vứt nó xuống mặt đất. Đó là khẩu súng thật, lần đầu tiên trong đời cô có thể sờ đến thứ khiến một giây tiếp theo có thể đoạt tính mạng con người, cô hoảng loạn……

Pằng một tiếng, súng lục nho nhỏ vẫn rớt xuống mặt đất

Cô nặng nề nhắm mắt lại, Nhược Tuyết không dám nhìn cây súng kia nữa. Giết anh rồi?. Cô không dám tưởng tượng a, nhưng anh lại đem cây súng đặt trong tay cô, có phải anh sớm biết cô ko có can đảm đó?. Hay là do anh quá kiêu ngạo?

“ Tôi đã cho cô một cơ hội, nhưng cô lại không biết quý trọng”

Bao nhiêu người muốn chỉa súng vào đầu anh để lấy mạng anh a, cô gái ngu xuẩn này, ngay cả khẩu súng cũng cầm không được

“ Đừng ….”

Bên trong phòng sáng ngờ, anh cắn môi của cô, hôn mãnh liệt, hung mãnh đẩy hàm răng của cô ra, sau đó lưỡi nghênh ngang tiếng vào, ỷ thế đòi hỏi

Đây chính là nụ hôn chinh phục không có bất kì tình cảm nào. Biểu thị cho sự ngang ngược của trận mưa to gió lớn. Nhưng có thể đừng ở chỗ này hay không. Dưới ánh mặt trời, tất cả của cô đều hiện ra rõ ràng bao gồm cả thân thể không cách nào che đậy được, cũng bao gồm cả ngàn lỗ hỏng vết thương trong lòng cô…..

Không trả lời cô, cũng không vì lời khẩn cầu của cô mà dừng lại. Lương Úy Lâm tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống cô, ngược lại càng thêm càn rờ giày xéo môi lưỡi cô

"Còn dám tìm chết nữa không?"

Giống như quá khứ, không có bất kì thương tiếc nào, anh nặng nề đi vào. Mắt lạnh nhìn gương mặt tái nhợt của cô gái nhỏ phía dưới

Nhược Tuyết ngoại trừ lắc đầu, lời nào cũng không nói được. Còn muốn chết không?. Cô đang ở địa ngục rồi!

“ Nói…”

Cô không nói, làm sao anh có thể bỏ qua cho cô

"Không, không . . . . . ."

Thanh âm vỡ vụn ở trong phòng to lớn. Anh luôn luôn biết biết làm cách nào để chà đạp lên lòng tự trọng của cô, tay anh dày xéo trên người cô, mà cô không phải là đối thủ của anh. Đừng nói là đối thủ, cho dù ở trước mặ anh, cô một chút sức lực phản kháng cũng không có

Nhưng, bây giờ nói ra còn có ý nghĩa gì?. Nói hay không nói, không còn bất kì ý nghĩa gì cả. Anh lúc này giống như một con mãnh thú bị chọc giận, không để ý đến cảm giác của cô tiếp tục bạo ngược ở trên người cô. Thân thể mảnh khảnh, yếu ớt của cô, ko thể chịu nổi hành động thô bạo của anh, cho nên ngất xỉu, ý thức của cô lại lần nữa bay xa, khi anh lần lượt va chạm, hoàn toàn khuất phục anh…… Edit: Lăng Lăng

Sau giữa trưa, trong phòng súng im lặng, không gian rộng rãi mà tịch mịch, sàn nhà bằng gỗ bóng loáng, sạch sẽ, xa xa nhìn lại, ngoại trừ bia súng ở phía xa, không có thứ gì khác

Nơi này yên tĩnh, một tiếng vang nhỏ nhất cũng có thể nghe thấy

“ Cậu chủ”

A Cánh bước lên phía trước mấy bước, cung kính thấp giọng gọi, sợ quấy rầy cậu chủ nhưng không thể không làm

Lương Úy Lâm không để ý đến hắn, tiếp tục động tác trong tay, đổ đạn ra, lên cò, mở bảo hiểm, động tác phức tạp được anh làm lưu loát, gọn gang:

“ Pằng, pằng” vài tiếng giòn vang, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng

A Cánh nín thở, dùng ánh mắt sung bái nhìn anh, mỗi lần nhìn thấy cậu chủ luyện súng, anh đều có một loại cảm xúc sùng bái điên cuồng, mỗi một động tác đều hoàn mỹ thần kỳ. Tuy rằng tài nghệ bắn súng của anh ở trên giang hồ không tồi nhưng so với cậu chủ của anh cũng làm anh cảm thấy xấu hổ

Sùng bái thì sùng bái nhưng chuyện nên nói cũng nên nói, thu hồi ánh mắt sôi nổi cúi đầu :

“ Sneidier thoát rồi”

Sneidier, cái tên này thật không biết sống chết, sau khi bị Henry bắt về Thái Lan, thế nhưng lại thẹn quá hóa giận muốn trốn về nước tìm Lương Úy Lâm báo thù. Một con chó chết chủ cũng muốn đối phó với Lương Úy Lâm?

Nhưng, thế nhưng cũng rất đáng sợ, chuột bị dồn vào chân tường cũng biết quay đầu lại phản kháng, huống chi là hắn. Dù sao cũng không nên để hắn sống sót, nếu không bước đường cùng trước khi chết phản kích lại sẽ rất đáng sơ

Henry ở Thái Lan vì đáp đền Lương Úy Lâm đã thuận gió giong thuyền, vốn muốn đem Sneidier tự mình giao cho anh, kết quả lúc ở vùng biên giới, do sơ sẩy của thuộc hạ dưới quyền đã để hắn chạy thoát

Nghe tin tức như thế, Lương Úy Lâm cũng không liếc nhìn anh, anh vũng vàng giơ tay lên, cũng không cần ngắm trúng : “ Pằng”

Mười phát súng vang lên, tiếng máy móc ở phía trước truyền đến, anh ngẩng đầu lên, là tiếng đạn chạm vào bia, các vòng tròn màu đen đều không nguyên vẹn, chỉ có vòng tròn trung tâm thủng một lỗ lớn, đại biểu 10 phát đạn đều bắn trúng cùng một chỗ, tài bắn súng như vậy thật là cao siêu

"Chỉ sợ hắn lần này chạy trốn sẽ nghĩ muốn trả thù, có muốn tăng cường phương diện an toàn hay không?” Mặc dù bên người cậu chủ, ở ngoài sáng còn có hắn, sau lưng còn có cận vệ canh giữ 24h. Nhưng mà nên phòng bị trước vẫn hơn

“ A Cánh”

Bên cạnh, Lương Úy Lâm nhàn nhạt mở miệng, xốc khăn sạch lên từ từ lau chùi thân súng

“ Vâng” Giọng điệu của cậu chủ càng bình tĩnh cà