
ông ở bên kia, tạm thời không thể nói, nhưng tại sao con trai lại muốn gạt ông
Cho nên, ông gạt vợ một mình trở về nước để xử lý chuyện này
Thuốc lá trên tay không biết rút bao nhiêu cây, cô gái bị con trai ông mang
về vẫn chưa về sao?. Lương Ngạo Vũ mới 50 tuổi, mặc dù tóc mai 2 bên đã
hơi bạc trắng, nhưng hai mắt vẫn lấp lánh có hồn, chỉ cần người đã từng
gặp qua Lương Úy Lâm, nhìn một cái cũng biết bọn họ là cha con, không
những vóc người giống nhau, ngay cả khí chất giống nhau cũng không cách
nào che giấu được
Chẳng qua là, những năm gần đây, Lương Ngạo Vũ
không trực tiếp tham gia vào công việc, vẻ lãnh khốc trên mặt đã thu lại không ít. Trên người Lương Úy Lâm toát lên vẻ âm lãnh khiến cho người
ta sợ hãi
Mỗi ngày, Nhược Tuyết hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn,
không ra khỏi cửa, cũng không nói chuyện. May mắn là mấy ngày gần đây,
Lương Úy Lâm cũng không trở về, khiến cho cô nghỉ ngơi tốt một chút.
Miễn là có anh ở đây, cô cả đêm đừng mong được ngủ yên, anh nhất định sẽ dùng các loại thủ đoạn để hành hạ cô, khiến cho cô chìm trong bể dục xa lạ, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong
Cô không ngờ, vú Lâm lại lên nói với cô, nói ông chủ muốn tìm cô
“ Ông chủ chính là cha của cậu chủ chúng tôi, mới từ nước ngoài trở về, tiểu thư, cô nói chuyện nên cẩn thận một chút”
Trái tim đều làm bằng thịt, vú Lâm đã chăm sóc Nhược Tuyết một khoảng thời
gian, biết cô là một cô gái đáng thương, hằng ngày không bao giờ nói
chuyện với cô, hôm nay cũng không nhịn được lên tiếng nhắc nhở cô
“ Cha của anh ta?”
Nhược Tuyết giống như ngây dại. Đó cũng chính là cha của Tiểu Ngữ
Đó là người cha thương yêu cô ấy vô cùng trong miệng của tiểu Ngữ sao?.
Tại sao ông ấy lại tìm cô?. Ông biết chuyện của tiểu Ngữ rồi sao?. Ngàn
vạn vấn đề chợt lóe lên trong đầu
“ Tiểu thư, đi xuống đi. Đừng nên để ông chủ chờ lâu”
Vú Lâm cẩn thận nhắc nhở. Tâm trạng của ông chủ cũng không được tốt cho lắm. Lát nữa, hy vọng tiểu thư sẽ không xảy ra chuyện gì
“ Cám ơn vú, vú Lâm”
Nhược Tuyết từ trong trầm tư phục hồi lại tinh thần, miễn cưỡng kéo lên nụ
cười so với khóc còn khó coi hơn. Tiểu Ngữ, cậu từng nói muốn dẫn mình
đến gặp ba mẹ của cậu, hôm nay cuối cùng mình cũng gặp được. Nhưng,
không giống như ước nguyện ban đầu
Quần áo màu sắc đơn thuần,
càng làm nổi bật khuôn mặt trắng noãn của cô, thân thể gầy yếu,. Thực ra cô không muốn đi, bởi vì sợ. Nhưng ở chỗ này cô có thể nói không sao?.
Coi như trong lòng không tình nguyện, lại sợ hãi, hay là muốn phó thác
cho trời
Nhược Tuyết thay xong quần áo, dưới sự dẫn đường của vú
Lâm đã đi tới lầu một. Cô cẩn thận đi, lòng bàn tay vì khẩn trương đã
ướt đẫm rồi, bước chân càng ngày càng chậm
Phòng nghị sự lầu một, cửa lớn mở ra, Lương Ngạo Vũ vẫn giữ tư thế vừa rồi không thay đổi.
Nhược Tuyết đi đến cửa, nhìn bóng dáng cao lớn đó, vẫn không nói gì, một cỗ khí thế áp bức đã xông đến. Ông cùng với Lương Úy Lâm không hổ là
cha con, ngay cả khí thế cũng giống nhau làm cho người ta tim gan run sợ
“ Bác Lương”
Đứng ở cửa, Nhược Tuyết nhỏ giọng lên tiếng. Một tiếng bác Lương, tới thật trễ a!
Giọng nói tựa hồ vừa xa lạ vừa quen thuộc truyền vào lỗ tai, khiến cả thân
thể vững vàng của Lương Ngạo Vũ khẽ run, Là bảo bối Tiểu Ngữ của ông
sao?. Có phải ông nằm mơ hay không? Edit: Lăng Lăng
"Tiểu thư, vào đi thôi."
Vú Lâm ở phía sau dung âm thanh chỉ có Nhược Tuyết nghe được . Tính tình của ông chủ vô cùng không tốt, ngoại trừ khi đối diện với phu nhân mới thu liễm bớt, chưa từng có người dám true chọc ông. Tiểu thư còn do dự nữa sẽ chọc ông chủ nổi cáu, chỉ làm bản thân càng thêm phiền toái mà thôi
“ Bác Lương, bác tìm cháu có chuyện gì không?”
Vú Lâm thấy Nhược Tuyết đi vào nên thuận tay đóng cửa lại, tiếng khép cửa nhẹ nhàng càng làm cho long của Nhược Tuyết run sợ hơn
Tại sao cô lại sợ thế này, khi đối mặt với Lương Úy Lâm cô cũng không thấy sợ như thế. Bởi vì ông là cha của Tiểu Ngữ sao?. Bởi vì Tiểu Ngữ hằng ngày đều khoe với cô, bố cô ấy luôn cưng chiều, yêu thương cô ấy ra sao ư?
Cô sợ, là bởi vì chột dạ ư?. Đúng vậy, chột dạ, đau long và có cả xấu hổ…..
"Tiểu Ngữ. . . . . ."
Thân thể cao lớn cuối cùng cũng quay lại đối mặt với Nhược Tuyết. Trên mặt rõ rang không còn khí thế vương giả oai phong của kẻ đứng đầu giới hắc đạo ngày xưa, sau khi đã cởi bỏ lớp mặt nạ bên ngoài, họa chăng chỉ còn xót lại chính là vẻ mặt khổ sở của người cha khi mất đi con gái của mình
Không phải, không phải là Tiểu Ngữ của ông, không phải là bảo bối mà ông cùng với người vợ ông yêu thương nhất. Cô chỉ giống, thanh âm mềm mại, mái tóc đen mượt, cặp mắt như nước bởi vì khẩn trương mà long mi rung động liên tục. Cô chỉ là một cô gái nhỏ cực kì giống với con gái của họ mà thôi
Cô chính là người bạn tốt mà mỗi lần đến Thụy Sĩ con gái của ông đều nhắc đến sao?. Bảo bối của ông không chỉ một lần nói với bọn họ rằng cô tốt như thế nào, bọn họ còn là chị em tốt, chúng cùng nhau học tập, cùng nhau đi ăn cơm, cùng nhau ngắm hoàng hôn, rồi cùng nhau thề muốn dựa vào sự nỗ lực của mình để