
ng người đàn ông áo đen không đến một phút đã rời khỏi
"Nhược Tuyết, Nhược Tuyết. . . . . ." Lăng phụ muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng làm sao có thể đuổi đến
"Nhược Phong, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"
Hai người đỡ Lăng Nhược Phong đã không nói nên lời, mới vừa rồi tinh thần trên mặt còn phấn chấn, lúc này đã vô cùng sợ hãi và luống cuống. Đám người đàn ông đáng sợ kia tại sao muốn mang con gái của bọn họ đi?
“ Tôi muốn báo cảnh sát. Báo cảnh sát. Dám ban ngày ban ngày cướp người?”
Tay Lăng phụ run run lấy di động ra, cũng may vừa rồi ông có nhớ biển số xe
“ Bố, đừng, không thể….”
Thấy bố muốn gọi điện thoại, Lăng Nhược Phong cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, kéo tay của cha mình
“ Nhược Phong, tại sao không thể báo cảnh sát?. Con biết có chuyện gì xảy ra phải không?”
"Bố, mẹ. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . . Là lỗi của con. . . . . ." Lăng Nhược Phong quỳ xuống trước mặt bố mẹ mình
Bị ép buộc mang lên xe, Nhược Tuyết vẫn quay đầu nhìn cha mẹ và anh trai cách mình càng ngày càng xe, còn có ngôi nhà cô mãi mãi có thể sẽ không trở về được, tâm chợt đau nhói, cảm thấy khó thở, mắt tối sầm lại rồi ngất đi
Nếu như cô biết, đây là lần cuối cùng cô gặp mặt bố mẹ và anh trai mình, cô tình nguyên đập đầu chết cũng không theo người đàn ông ác ma này trở về
Sớm biết rằng ngàn vàng khó mua, đời người đã qua đi, sẽ không thể quay đầu trở lại Chuyện ngày đó xảy ra ở cửa thang máy, đối với Lăng gia mà nói chính là sấm sét giữa trời quang
Hai trưởng bối nhà Lăng gia dường như đã già thêm 10 tuổi. Bọn họ cả đời
sống đơn giản, không cách nào tiếp nhận sự thật này. Con của bọn họ luôn luôn ưu tú khiến cho người ta yên tâm, gần 40 tuổi mới có một đứa con
gái thông minh, ngoan ngoãn, tại sao ông trời lại muốn giáng tai họa
xuống đầu bọn họ?
Nhưng mà cho dù không nguyện tin tưởng, chuyện
đã xảy ra, sau mấy ngày bình tĩnh trở lại, bọn họ bắt đầu suy nghĩ biện
pháp khắp nơi
Dạy học cho người ta cả đời, cho nên có nhiều học trò là điều không cần phải bàn
Học trò của 2 người bất kể là ở thương giới hay chính giới, đều không thiếu những người nổi bật. 2 người già chưa bao giờ cầu xin người khác, bắt
đầu đến gõ cửa từng nhà để tìm, những người này ngoài miệng thì đáp ứng
giúp đỡ, nhưng qua đến ngày thứ hai thì cũng báo cho bọn họ biết, chuyện này bọn họ cũng bất lưc
Thế giới đơn giản nhỏ bé của bọn họ cũng sụp đổ rồi. Rốt cuôc đã chọc phải đám người nào?. Con gái của họ sẽ
không có chuyện gì chứ?
Ngày đó, những người đó ép buộc dẫn con
gái đi, bọn họ hoàn toàn không biết phải tìm ở đâu?. Việc duy nhất có
thể làm chính là chờ đợi
Cuối cùng, nửa tháng sau, họ nhận được
một chuyển phát nhanh. Bên trong là một đoạn thâu hình ngắn, về cuộc
sống mỗi ngày của con gái bọn họ. Con gái bọn họ rất gầy, mỗi ngày đều
sống ở trong phòng. Phía sau cuộn phim có dán một tờ giấy khiến cho bọn
họ không dám đi điều tra tung tích của con gái họ nữa:
“ Lăng
Nhược Tuyết ở trong tay tôi sẽ không chết, nhưng nếu như trong số các
người có người dám chết trước, tôi nhất định sẽ làm cho con gái các
người đời này không thể nào sống yên ổn”
Sinh mệnh sao mà ngắn
ngủi như thế, bọn họ có thể không quan tâm mình đã sống hơn nửa đời
người, nhưng con trai và con gái bọn họ còn quá trẻ, làm sao có thể mất
đi quyền lợi như vậy?
Nhưng, bọn họ có biết hay không, có đôi khi trời không tuyệt đường con người, con đường kia căn bản chỉ là con đường chết
***
Đại Trạch lưng chừng núi
Lương Ngạo chắp tay sau lưng đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn cảnh sắc vườn hoa bên ngoài xuân ý dạt dào, trong lòng không có một chút thoải mái
Con gái bảo bối của họ sau khi tốt nghiệp trung học, vốn là phải đến Thụy
Sĩ đoàn tụ với bọn họ, Nhưng Úy Lâm lại trì trệ nói bận một số việc. Cho dù thật sự có chuyện gì, con gái cũng sẽ gọi điện báo cho bọn họ một
tiếng, nhưng đừng nói là điện thoại ngay cả một chút tin tức cũng không
có
Sự việc không tầm thường như vậy khiến ông không khỏi hoài
nghi, con trai ông nhất định có chuyện gạt ông, nhưng lại không thể cho
vợ ông vừa sức khỏe không tốt lại vừa sốt ruột cho con gái biết được sự
lo lắng của mình
Những năm gần đây, mặc dù ông đã đem cả tập đoàn giao cho con trai quản lý, ngoài mặt có vẻ như ông không quan tâm đến
mọi chuyện. Nhưng ông cũng không phải là lão già vô dụng ở trong núi chờ người khác phụng dưỡng, ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, ông đương nhiên có tai mắt tra được chuyện của ông muốn biết
Nhưng, ông thiên tính vạn tính thế nào cũng không ngờ sự thật là tàn khốc như
vậy. Con gái bảo bối của bọn họ thế nhưng đã không còn sống nữa Đừng nói là vợ ông, ngay cả ông cũng không thể tiếp nhận sự thật này
Con
gái bảo bối của họ mất rồi?. Điều này làm sao có thể?. Ở dưới mắt Lương
Úy Lâm lại xảy ra chuyên như vậy, vậy nó còn ngồi ở vị trí đó làm gì.
Tuy rằng con gái của họ nghĩ quẩn nên tìm đường tự sát, nhưng người làm
anh như nó cũng nên chịu trách nhiệm. Nếu như không phải nó chăm sóc
không chu đáo, thì cũng không xảy ra chuyện như vậy
Vợ của