Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325633

Bình chọn: 9.00/10/563 lượt.

ái của tôi lại ư?”

"Lương Úy Lâm! Làm sao anh có thể như vậy quá đáng? Người chết không thể sống lại, Lăng gia chúng tôi vì cái chết Tiểu Ngữ đã trả giá cao còn chưa đủ nhiều sao? Tại sao đến chết anh cũng không muốn bỏ qua cho anh trai tôi? Bỏ qua cho cha mẹ tôi? Tại sao? Làm sao anh có thể quá đáng như vậy?"

Một đạo lóe quang bay qua buội cỏ, chiếc nhẫn nho nhỏ trong lòng bàn tay Nhược Tuyết đã không còn. Anh ta là một người đàn ông vô tình, ác tâm như vậy! Đồ của anh, cô khinh thường! Cô không bao giờ muốn có bất kì liên hệ nào với anh ta, không cần nữa!

Cô muốn cách anh thật xa, vĩnh viễn không muốn gặp lại nữa! Người đàn ông này quá đáng sợ! Cô thật khờ, giống như anh nói cô thật ngu xuẩn căn bản không nên có tâm chờ đợi anh.

Không kịp đợi anh nói cái gì nữa, cô xoay người muốn chạy, chạy đi mấy bước liền bị anh kéo lại, dùng sức đè vào trên cỏ, cục đá thô trên mặt đất mài gò má mịn màng của cô đau đớn, mang đến từng trận đau đớn.

"Quá mức? Cái gì gọi là quá mức?" Anh cúi ở bên tai của nàng, "Cô nói, nếu như tôi muốn cô ngay trước mộ của Lăng Nhược Phong thì hắn sẽ như thế nào? Không bằng để cho hắn xem một chút, cảm giác em gái mình bị cường bạo như thế nào?”

Thật quá độc ác, không chịu nổi!

Khẽ liếm tia máu ở gò má của cô “ Có thể đội mồ mà sống dậy không?”

"Tôi sẽ hận anh." Cô yên lặng nhìn hắn, trên mặt một mảnh lạnh lùng, cắn răng từng chữ từng chữ nói, nếu như anh ta đối với cô như vậy, cô sẽ thật sự hận anh! Trước kia dù khó chịu thế nào cô cũng không nói ra điều này nhưng hôm nay anh đã bức cô đến cực hạn.

Anh dừng lại, cùng với tầm mắt của cô quấn quít, một hồi lâu, giống như là quyết định khóe miệng nói "Để cho tôi biết cô có bao nhiêu hận”

Cứng rắn mà lạnh lẽo chống đỡ hông của anh.

Con ngươi lành lạnh hơn nữa sắc bén hơi nheo lại, sáng loáng lưu chuyển, anh không cần cúi đầu, cũng biết vào giờ phút này, cái chống đỡ bên hông là vật gì.

Gan dạ sáng suốt thật sự là không nhỏ! Dám từ người của Lương Úy Lâm móc ra súng chỉ vào người anh, cô là người đầu tiên!

"Kiểu cầm nắm không đúng." Chỉ một ngón tay có thể đẩy tay của cô ra, nữa điều chỉnh, nửa mang theo tay của cô, đem súng chỉa vào trái tim của mình, "Nhớ, muốn tôi chết phải bắn nhanh một chút, nhắm ngay tại nơi này.”

"Ma quỷ, anh là ma quỷ!" Nhược Tuyết kích động thét chói tai, súng trong tay cô run rẩy rơi xuống ở trong bụi cỏ. Cô luôn cho rằng tại sao Lương Úy Lâm đối với cô sao có thể tốt như vậy đây? Là cô quá ngu! Anh căn bản không phải là người! Anh là ma quỷ!

"Tôi là ma quỷ, em là cái gì? Ma quỷ trên giường sao? Không bằng, chúng ta chơi trò kích thích một tí? Hả?” Đang nói chuyện tay anh không có dừng lại “Xoạt” một tiếng, quần lót nhỏ bị anh kéo xuống.

"Tôi không muốn! Tôi không muốn, anh dừng tay!" Cô liều mạng giãy giụa, tình nguyện chết đi cũng không cần bị anh nhục nhã như vậy! Hơn nữa còn ở trước mộ của anh trai cô, quá mất mặt quá xấu hổ!

tối mai mới tiếp tục nhe mấy bạn. cả ngày bận học rồi! editor Cát

Nam nữ trời sanh sức lực đã có sự khác biệt, cô làm thế nào cũng không tránh được anh, bị đè xuống đất không có sự dịu dàng mà chỉ là sự sỉ nhục, hai ngón tay của anh cứ thô lỗ như vậy mà đi vào, mang đến cảm giác khó chịu khó chịu cùng khó chịu mãnh liệt.

Trời ạ loại cảm giác này thất sự là quá đau khổ! Trái tim níu lấy thật chặt, hô hấp không tới, thân thể đau đớn, không sánh bằng trái tim đau đớn kia.

Cô không thể để mặc cho anh nhục nhã, nên làm hay nên nói cô đã nói, nên làm thì cô cũng đã làm không có gì để phải xin lỗi anh! Cô không thể để anh đối xử với mình như vậy, không nên bị anh nhục nhã như vậy! Nếu thế cô thà chết đi còn hơn.

Cô dùng sức đưa đầu mình vọt tới mặt đất, đau đớn từ trán, bắt đầu choáng váng… Cô ngất xỉu cho là mình có thể chết đi như vậy, nhưng trên đầu trừ một trận choáng váng còn có đau đớn, máu đỏ tươi đang nhỏ giọt trên mặt đất xem ra chỉ là rách da mà thôi!

Chẳng lẽ chết cũng khó như vậy sao? Anh rốt cuộc cũng buông cô ra, cô mềm nhũn té trên cỏ, tóc dài đen nhánh che cả khuôn mặt, nặng nề thở hổn hển, đầu còn choáng, cỏ dại đâm người nhưng cô thà mình cứ chết ở chỗ này cũng không muốn bị anh vũ nhục.

Anh ép cô quá mức? Đôi mắt mang theo vài phần thương tiếc nhìn thân thể mềm mại mảnh mai đang nằm dưới đất, cô là đơn thuần như thế, đơn thuần đến không thể che giấu tình cảm của mình! Thế nhưng lại thích anh?

Lần nữa kéo thân thể cô tới trước mặt. Tối nay ánh trăng không có nhưng anh có thể tinh tường nhìn thấy cô chảy máu, máu trên gương mặt tuyệt mỹ mang theo một cỗ hận ý.

Hận? Thật là tốt! Cuối cùng anh cũng bức cô đến mức này! Lăng Nhược Tuyết thì ra giới hạn thấp nhất của em chẳng qua cũng chỉ là thế thôi.

Hơi thở mãnh liệt tới gần sau đó nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang chảy máu lên, đưa vào tầm mắt của anh.

“Muốn chết?” Khóe môi nở nụ cười lạnh quen thuộc, giống như băng lạnh ở nam bắc địa cầu trăm năm không đổi, sắc bén cạnh góc sờ nhẹ có thể bị thương.

Ánh mất đảo qua thấy tia sáng của ánh trăng đang chiếu, trong nháy mắt nhìn thấy cây súng vừa bị vứt lúc nã


80s toys - Atari. I still have