
cô cũng sẽ nhìn thấy anh trai, có phải không Lương Úy Lâm?
Thật ra thì cô còn muốn hỏi Tiểu Ngữ đâu? Cô gái xinh đẹp đã mất, cùng với tình nghĩa chị em ba năm đang ở nơi nào? Cô thật sự muốn gặp cô ấy, gặp được cha mẹ cô đã là thõa mãn nhưng cô muốn trước mặt Tiểu Ngữ nói lời xin lỗi, lòng của cô đời này cũng không bình tâm được.
Lương Úy Lâm, có thể hay không? Có thể cho cô cơ hội này?
"Tiểu Ngữ, không ở nơi này." Cho dù là trong bóng đêm như vậy nhưng anh cũng có thể nhìn ra nét mặt của cô đang nghĩ gì. Nhưng tiểu Ngữ của anh sao có thể ở chỗ này? Tiểu Ngữ của anh chỉ ở một nơi chỉ có một mình nó mà thôi.
Đây là lần đầu tiên, Lương Úy Lâm ở trước mặt cô nhắc tới Tiểu Ngữ mà không có phát giận. Nhược Tuyết duỗi tay đi tới nắm bàn tay anh.
Nếu như có thể, chúng ta cùng nhau nắm tay nhau như vậy? Lương Úy Lâm?
Lương Úy Lâm dùng sức nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại kia không có lên tiếng nữa. Nhẫn kim cương trên ngón tay ở trong bóng tối tỏa ra ánh sáng xinh đẹp. Nhưng ánh sáng này khiến mắt anh đau nhói, đau nhói tới tận tim. Lương Úy Lâm, không nên, thật không nên!
Sau khi nói lời từ biệt cha mẹ, bọn họ không có trở ra con đường trở về nhà mà anh lại nắm chặt tay cô đi đến một hướng khác. Nhưng tại sao càng đi càng lệch, càng chạy thì càng xa?
Cô cảm thấy có cái gì không đúng, đây là đường xuống núi nhưng tạ sao lại hoang vu, cảm giác sợ hãi như vậy? Cho đến gần chân núi tối đên kia, nơi xa ánh đèn thành phố. Chỉ có thể mặc cho anh lôi kéo đi đến nơi toàn cỏ dại và bụi gai.
Thảo diệp sắc bén đâm vào bắp chân của cô truyền đến một trận đau nhức, nhưng Nhược Tuyết không dám la lên. Bởi vì cô cảm thấy người đàn ông đang kéo tay cô vẫn đi càng lúc càng nhau, sức lực trên cánh tay càng ngày càng nặng.
Đi thẳng đến dưới chân núi, dưới ánh trăng, cô mới phát hiện nơi này là một mảnh rất cằn cỗi có một ngôi mộ, cỏ dại mọc um tùm xung quanh, nhưng phía trên là một ngôi mộ được đắp gọn gàng. Không lẽ là bãi tha ma? Chẳng lẽ….
Trước mặt Lương Úy Lâm là phần mộ cô đơn? Trống trải đến nỗi tấm bia mộ cũng không có. Anh dừng lại, yên lặng nhìn nơi đó “Biết là ai không?”
Lòng Nhược Tuyết giống như là chợt ngừng đập, vừa lạnh lẽo vừa đau lòng , giống như là đột nhiên chìm vào biển rộng đầy lạnh lẽo biển, hô hấp trở nên khó khăn, dự cảm xấu càng ngày càng mãnh liệt rồi. Cô từ Thiên đường rơi xuống địa ngục sao?
Anh ác ý tới gần, kéo cô qua “ Em nên biết là của ai, là Lăng Nhược Phong!"
Thì ra đường từ thiên đường đến địa ngục lại gần như vậy, gần đến mức có thể chạm tay được. eidtor Cát
Cái đó đúng. . . . . . Là của anh trai cô sao! Tại sao có thể như vậy?
Cô nhìn ngôi mộ trước mặt, lòng đau, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh “Vì sao chứ?” Hận đến như vậy sao? Hận đến khi chết rồi vẫn không tiêu trừ sao?
Không có bia mộ, chỉ có cỏ dại xung quanh làm bạn…Thời điểm sinh ra đã có khổ sở như vậy sau khi chết vẫn không thể bỏ qua cho anh, nếu như hôm nay không phải anh đưa cô tới đây cô cả đời cũng sẽ không biết anh trai cô nơi nào? Anh trai thân yêu của cô, sau khi chết cũng không thoát khỏi sự hành hạ của người đàn ông này!
Lương Úy Lâm, làm sao anhcó thể ác tâm như vậy? Tại sao có thể?
"Tại sao?" Anh đút tay vào túi quần, đứng ở nơi đó, thân thể cao lớn xa vời không thể chạm đến “Trong lòng em không phải rất rõ sao?”
Gương mặt của cô, trong nháy mắt mất đi huyết sắc.
"Anh. . . . . ." Anh tại sao có thể trong chớp mắt liền trở mặt vô tình? Tối nay có thể coi anh không dịu dàng nhưng cũng làm cho lòng cô cảm động, ấm áp. Nhưng sau một giây, dể cho thế giới nhỏ của cô hoàn toàn sụp đổ!
Anh nắm gương mặt của cô, cường ngạnh, cố ý làm đau cô “Nếu không phải là hắn, tiểu Ngữ sẽ không gặp chuyện như vậy. Cô ấy sẽ trải qua cuộc sống không lo lắng gì, hiện tại thì sao? Đừng tưởng rằng cái chết đã là giải thoát. Như vậy không đủ, vĩnh viễn không đủ, em hiểu chưa Lăng Nhược Tuyết! Cô ấy là em gái một tay tôi nuôi lớn làm sao có thể để người khác khi dễ đây? Làm sao có thể chết như vậy?”
Nhéo cằm của cô, chuyển sang phía mộ "Thấy rõ ràng rồi, nằm ở phía dưới, là anh trai của cô- Lăng Nhược Phong. Biết tại sao tôi lại chôn hắn ở đây không?”
"Cha mẹ của cô, ở chỗ núi cao nhất mà hắn lại ở nơi thấp nhất. Ngay cả chết cũng không thể an nhạc được. Nghĩ tới chết có thể giải thoát hết sao? Tôi để cho hắn ở dưới đó cũng không có an lòng được.”
"Anh. . . . . ." Tại sao anh trai cô chết rồi cũng không bỏ qua? Không buông tha cho người nhà của cô? Anh như vậy là ý gì? 1 giây trước cho cô hạnh phúc giây kế tiếp lại tự tay phá hủy nó.
Lương Úy Lâm, anh làm sao có thể như vậy? Cô sao lại dại dột mà ôm ảo tưởng với anh?
"Cái này là sao chứ?" Lấy ra chiếc nhẫn sáng chói trong tay, thật chướng mắt của anh.
"Cái này, cô có thể giữ lại. Một chút bố thí mà thôi, cô có thể quên hết tất cả sao? Lăng Nhược Tuyết, lòng của cô thật nhỏ!”
"Lương Úy Lâm, tôi không cần bố thí của anh." Cô đưa tay kéo ánh sáng nhỏ trong tay xuống.
"Không cần? Tôi đã đưa cho ai thì sẽ không bao giờ lấy lại. Không bằng cô tới nói cho Lăng Nhược Phong trả em g