XtGem Forum catalog
Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325942

Bình chọn: 9.5.00/10/594 lượt.

ừa nhìn thoáng qua, Diệp Hân Đồng lập tức phản ứng, không hiểu đây là cái thể loại đĩa gì.

“Đổi cái khác.” Diệp Hân Đồng la lên với Mặc Tử Hiên.

Mặc Tử Hiên cúi xuống, lấy từ trong tủ ra một xấp đĩa “Cô tự chọn đi, tôi thích nhất cái cô vừa xem, nữ sinh rất hưởng thụ, đặc biệt là lúc dùng miệng.”

Diệp Hân Đồng liếc Mặc Tử Hiên một cái rồi đưa mắt về đống đĩa, không ngoài dự đoán, toàn phim kinh điển Âu Mỹ.

Diệp Hân Đồng đột nhiên cười sảng khoái ngẩng đầu nhìn Mặc Tử Hiên “Anh toàn thích kiểu Âu Mỹ, vậy thì tìm một cô gái Âu Mỹ là được rồi, tìm tôi làm cái gì?”

“Tôi chỉ thích làm tình với các cô Âu Mỹ thôi, nhưng tận trong xương tủy vẫn yêu kiểu truyền thống, thê tử tương lai của tôi chỉ có thể là… phụ nữ phương Đông.”

Diệp Hân Đồng nhíu mày châm chọc “Đó không phải là tư tưởng trong xương tủy, mà chẳng qua là anh không khống chế được phụ nữ Âu Mỹ, không cần phải ba hoa.”

Mặc Tử Hiên không hề tức giận, cúi xuống, mặt đột nhiên dí sát mặt Diệp Hân Đồng, cách chừng 10cm “Tôi không cần chinh phục bọn họ, tôi chỉ muốn chinh phục em.”

Diệp Hân Đồng đẩy khuôn mặt tuấn tú của anh ra “Cút đi, anh thật nhảm nhí.”

Nào đoán được, Mặc Tử Hiên vừa đi, Diệp Hân Đồng liền nhìn thấy trên màn hình TV rất to, cận cảnh nam diễn viên hầu hạ nữ diễn viên, nhất thời cô đỏ mắt “Tắt đi”.

Mặc Tử Hiên cũng liếc nhìn TV “Sao lại mốn tắt? Kỹ thuật của nam diễn viên này cũng không tệ.” Nói xong anh lại cười xấu xa nhìn Diệp Hân Đồng “Mấy kỹ thuật đó tôi đều biết, em có muốn thử chút không?”

“Anh…” Diệp Hân Đồng im lặng, nhìn lại gian phòng, kiếm một cái cớ: “Tôi không thích bẩn thỉu”

“Em biết sao được?” Mặc Tử Hiên mở một cánh cửa, chỉ vào bên trong, thản nhiên nói: “Ở đây có bình nước nóng, có thể tắm.”

Diệp Hân Đồng chìm lòng, phiền não nhìn Mặc Tử Hiên: “Xem ra anh không phải là lần đầu chơi đùa phụ nữ trên máy bay.”

“Sao? Ghen à?” Mặc Tử Hiên bước nhanh đến trước mặt Diệp Hân Đồng, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng cô. Ánh mắt có hồn lấp lánh mang theo ánh sáng kỳ dị chờ câu trả lời của Diệp Hân Đồng.

“Ghen, anh cũng quá tự dát vàng lên mặt mình đi.” Nghĩ đến thời hạn 6 tháng, Diệp Hân Đồng cảm thấy buồn bực: “Không phải rất có kỹ thuật sao? Vậy thử chút đi, tôi sẽ không làm gì, một mình anh chắc một tháng là đủ chán tôi rồi.”

Mặc Tử Hiên nở nụ cười xấu xa “Anh sẽ dạy em, đưa một người không biết gì thành một cao thủ tình trường, cũng là hạng nhất khiêu chiến, em biết đấy, bản thích gia thích nhất là khiêu chiến.”

Diệp Hân Đồng hừ lạnh, không thể làm gì, xoay mặt đi, suy nghĩ một lúc rồi cũng cười xấu xa: “Vậy tôi có cần trả học phí không? Ông xã tương lai của tôi sẽ cảm ơn anh.”

Không hiểu vì sao nghe cô nói tương lai sẽ ở cùng một chỗ với người đàn ông khác, anh đột nhiên cảm thấy căng thẳng, nhưng nhanh chóng biến mất.

“Vậy thì bảo bối, chúng ta bắt đầu đi.”

Bảo bối? Nghe gọi như vậy, Diệp Hân Đồng buồn nôn, sao cô lại rơi vào tay một tên thiếu gia lỗ mãng như vậy? Suy nghĩ mãi mà không thể giải thích.

Hình ảnh trên TV mỗi lúc một mãnh liệt.

“Đừng” Diệp Hân Đồng phiền não đứng dậy tắt TV. Trong chớp mắt, Mặc Tử Hiên đã cởi bỏ đồ trên người.

Anh trần truồng ôm lấy Diệp Hân Đồng, cô muốn đẩy cái thân thể ấm áp của anh ra, vừa chạm vào đã bị anh đè tay lại.

“Có biết hôm qua em cầu xin anh yêu em mê hoặc đến mức nào không? Em là người phụ nữ đầu tiên làm anh kích động đến thế”

Diệp Hân Đồng lập tức rút tay lại, cười châm chọc “Cái gì? Trong mắt tôi Tử Hiên anh chỉ cần nhìn đến phụ nữ đã kích động như vậy rồi.”

Mặc Tử Hiên nhíu mày “Trạng thái đó chẳng lẽ em không thích?”

Diệp Hân Đồng cũng khẽ nhíu mày, trong mắt thoáng lướt qua một tia giảo hoạt, khinh khỉnh cười nói: “Anh đang ở trạng thái đó sao? So với những người đàn ông khác cùng tôi cũng chỉ như thế.”

Mặc Tử Hiên đột nhiên cười to, khiến Diệp Hân Đồng rợn cả tóc gáy, quên cả lo lắng.

“Thế thì em nói cho anh biết, những người đàn ông kia làm thế nào để em sung sướng, cho đến bây giờ vẫn nhớ mùi vị”

Mặt Diệp Hân Đồng nhất thời đỏ bừng, hơi xấu hổ, lời nói không được mạch lạc “Cái đó…” Đột nhiên TV vừa chiếu đến một cảnh “Bọn họ ôm tôi, còn nữa…” Cô phát hiện mình bí từ, đầu óc không ngừng tìm kiếm những hình ảnh hạn chế mà Mặc Tử Hiên không dùng.

“Còn gì nữa?”

Diệp Hân Đồng cau mày “Sẽ lên đỉnh. Cái này, anh biết không?”

“Ha ha ha ha” Mặc Tử Hiên cười to.

Vẻ mặt anh ta sao muốn cho ăn đòn, Diệp Hân Đồng chỉ muốn đánh cho hắn hết kích động.

Mặc Tử Hiên cười xong nói càng gian xảo: “Cô có biết lên đỉnh là gì không?”

Sao mà không biết! Sống đến giờ này cũng không phải chưa xem qua đĩa. Cô kích động nói: “Dĩ nhiên biết.”

“Ngày hôm qua tôi giúp em lâu như vậy cũng không có…”

“Đó là vì kỹ thuật của anh không tốt”. Diệp Hân Đồng cướp lời anh.

Mặc Tử Hiên đột nhiên ngồi bên cạnh cô, Diệp Hân Đồng như con nhím co chân lên giường.

“Trạng thái đó không phải tôi quyết định mà là em, như thể đặc tính bẩm sinh, không phải phụ nữ nào cũng có.” Mặc Tử Hiên giảng giải.

Diệp Hân Đồng càng thêm lúng túng “Anh chém gió, người đàn ông trước đây có thể khiến tôi như